Dù còn tồn tại những khác biệt, song những thỏa thuận đạt được tại hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần định hình con đường tương lai mà EU sẽ đi qua trong thời gian tới.

Diễn ra trong hai ngày (14 và 15-12), Hội nghị Thượng đỉnh EU tập trung vào những vấn đề "nóng" của toàn khối, bao gồm hợp tác an ninh quốc phòng, chính sách người di cư và các vấn đề đối ngoại. Trước thềm hội nghị, không nhiều kỳ vọng, thậm chí còn có chút bi quan, khi hội nghị vấp phải những quan điểm trái chiều liên quan đến việc phân bổ hạn ngạch tái bố trí người nhập cư, hay có nên cho phép mở ra giai đoạn tiếp theo của tiến trình thương lượng với nước Anh hay không.

Ngay từ đầu hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thể hiện sự đồng thuận cao khi hân hoan ra mắt tại Brussels một cơ cấu hợp tác về quân sự chưa từng có với tham vọng thúc đẩy quốc phòng châu Âu. Trong bối cảnh Anh sắp rời khỏi EU, Cấu trúc hợp tác thường trực (PESCO) về quân sự được coi là một hình mẫu chưa có tiền lệ với mục tiêu thúc đẩy phát triển các dự án quân sự và năng lực quốc phòng chung của châu Âu. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã ca ngợi đây là một quyết định lịch sử, góp phần đưa EU trở thành một thực thể bảo đảm an ninh đáng tin cậy trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tìm được tiếng nói chung trong một loạt vấn đề đối ngoại, trong đó bao gồm việc nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, dự kiến sẽ hết hạn ngày 31-1-2018; hay bày tỏ sự phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, đồng thời khẳng định quan điểm của EU là quy chế của thành phố này phải được giải quyết thông qua đàm phán..

Thành công nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh EU lần này chính là việc các nhà lãnh đạo châu Âu chính thức “bật đèn xanh” cho các nhà đàm phán của EU và Anh bước vào giai đoạn đàm phán thứ hai về Brexit. Đây là một quyết định sáng suốt của EU và cả Anh. Bởi lẽ, khác với thỏa thuận Brexit giai đoạn 1 là để giải quyết việc chia tay, mục đích mà hai bên muốn tiến tới trong giai đoạn 2 lại có thể xem như là một sự “tái hôn” giữa EU và Vương quốc Anh. Cuộc “tái hôn” này sẽ diễn ra dưới dạng một thỏa thuận thương mại mới, định hình đúng tính chất mới của mối quan hệ giữa hai bên một khi nước Anh không còn là một thành viên của EU nhưng lại vẫn là một quốc gia có đủ mọi sức ảnh hưởng về kinh tế, chính trị và quốc phòng lên toàn bộ châu Âu.

Đạt được những điểm đồng thuận trong các vấn đề đối ngoại quả là nỗ lực rất lớn của các nhà lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh giữa các nước đang tồn tại những quan điểm trái chiều đối với vấn đề nội tại của khối, liên quan tới vấn đề người di cư và cải tổ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Dù kế hoạch phân bổ hạn ngạch người di cư được thông qua từ năm ngoái, song đến hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo EU cũng chỉ đạt được đồng thuận rộng rãi trong việc tăng cường đường biên giới ngoài EU thông qua các thỏa thuận hợp tác với một số nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ và Libya.

Ngoài sự đồng thuận hiếm hoi về di cư trên, các nước vẫn không thu hẹp được bất đồng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng này. Các nước EU ở Đông Âu vẫn kiên quyết phản đối hạn ngạch người di cư với lý do lo ngại về nguy cơ khủng bố, đồng thời cho rằng, mức hạn ngạch là một phần nỗ lực của EU nhằm hạn chế chủ quyền của các nước này. Trong khi đó, Đức và một số nước Tây Âu cho rằng, hạn ngạch phân bổ người di cư là cách cần thiết thể hiện tình đoàn kết của châu Âu. Sự khác biệt lớn đến mức Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk phải thốt lên rằng, rất khó để đạt được thỏa hiệp giữa các nước về các chính sách liên quan đến việc tiếp nhận người nhập cư vào trước tháng 6-2018.

Việc tiếp nhận và số lượng người nhập cư được tiếp nhận lâu nay vẫn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, bởi lẽ việc lựa chọn một chính sách sao cho vừa hiệu quả, vừa đáp ứng được vấn đề nhân đạo là một bài toán hóc búa đối với các lãnh đạo EU, nhất là khi ở châu Phi và Trung Cận Đông, bên kia cửa ngõ vào châu Âu, vẫn còn biết bao nhiêu con người đang bất chấp nguy hiểm để trốn chạy khỏi thảm cảnh chiến tranh và xung đột.

Một thực tế không thể phủ nhận là làn sóng nhập cư trái phép cũng kéo theo nhiều rắc rối và hệ lụy cho châu Âu. Không chỉ phải chật vật giải quyết gánh nặng cứu hộ, cứu trợ mang tính nhân đạo, nhiều quốc gia tại châu lục này cũng đang lo ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố có thể trà trộn vào dòng người nhập cư bất hợp pháp và trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh châu Âu. Rõ ràng, để giải quyết bài toán nan giải này đòi hỏi sự đoàn kết chung tay của tất cả các quốc gia trong EU, bởi vấn đề này dường như đã vượt quá khả năng gánh vác của những nước cửa ngõ châu Âu.

Trong khi đó, với nội dung cải tổ Eurozone, các đại biểu nhất trí sẽ tập trung làm việc trên những lĩnh vực đạt được nhiều đồng thuận nhất. Còn hoàn thành liên minh ngân hàng và thúc đẩy chuyển đổi Cơ chế bình ổn châu Âu sang cơ cấu mới mang tên Quỹ Tiền tệ châu Âu thì vẫn cứ phải chờ hồi lâu sẽ rõ.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, với những gì mà các nhà lãnh đạo EU đạt được và chưa đạt được, vẫn có thể khẳng định rằng, hội nghị đã thành công hơn mong đợi. Giải quyết những khác biệt còn tồn tại ở hội nghị lần này đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong EU. Đây là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của EU trong tương lai.

LINH OANH