Với sự tăng trưởng ngoạn mục, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2017 ước đạt 6,8%, tăng 0,1% so với năm 2016. Trong khi đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng thông báo nước này đã trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 6 trên thế giới, vượt 2 bậc so với năm 2016. Đây là kết quả của 13 tháng liên tiếp tăng trưởng trong xuất khẩu. Kinh tế nước Nhật cũng không kém cạnh. Chính sách Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe với ba mũi nhọn chính là chi tiêu chính phủ, nới lỏng định lượng và cải cách rộng khắp được thực hiện với những tính toán khoa học đã giúp kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại sau nhiều năm đình trệ.

Để có được kết quả thuận lợi về kinh tế, trước hết cả ba nền kinh tế hàng đầu thế giới đã có sự ổn định về chính trị. Ở Trung Quốc là sự thành công của Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 với việc ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX. Tại Nhật Bản, ông Shinzo Abe tái đắc cử, trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Hàn Quốc cũng đã ổn định trở lại sau vụ bê bối “thân tín can thiệp chính trị” của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ảnh hưởng tiêu cực tới cục diện các quan hệ chính trị, ngoại giao khu vực Đông Bắc Á. Ngày 10-5, ông Moon Jae-in, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử một ngày trước đó, chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, mở ra một trang mới ổn định cho đất nước này.

Có thể thấy rõ điểm chung của các nhà lãnh đạo Đông Bắc Á hiện nay, dù ở nhiệm kỳ tiếp theo hay mới nhậm chức, là họ đều mong muốn nối lại đàm phán để hóa giải mọi khúc mắc. Giữa Trung Quốc và Hàn Quốc là vấn đề Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc; giữa Trung Quốc và Nhật Bản là căng thẳng giữa hai nước liên quan tới tranh chấp chủ quyền tại khu vực quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông; với Hàn Quốc và Nhật Bản là những vấn đề còn tồn tại trong lịch sử.

Ba nhà lãnh đạo Đông Bắc Á thậm chí còn sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh tay ba Trung-Nhật-Hàn vào đầu năm 2018 để hiện thực hóa  ý tưởng làm dịu đi căng thẳng giữa ba quốc gia láng giềng Đông Bắc Á. Với Nhật Bản, việc tổ chức hội nghị trên là nền tảng quan trọng để thúc đẩy cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Ngoài điểm sáng là hợp tác chặt chẽ trong quan hệ kinh tế, lĩnh vực an ninh cũng có những bước tiến mới khi hai bên vừa nhất trí sớm thiết lập cơ chế liên lạc trên biển và trên không để tránh va chạm. Hàn Quốc cũng vậy, nước này mong chờ chuyến thăm mang tính “phá băng” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Trung Quốc trong ba ngày (từ ngày 13 đến 16-12), sẽ giúp hai nước hóa giải những mâu thuẫn âm ỉ đang tồn tại gây cản trở quan hệ kinh tế hai bên.

Cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều ý thức rất rõ rằng, sự ổn định trong mối quan hệ giữa ba quốc gia sẽ là tiền đề quan trọng để giải quyết các điểm nóng ở Đông Bắc Á. Chính vì vậy, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị Bộ Ngoại giao nước này ưu tiên thúc đẩy hội nghị trên trong tháng 1-2018, không chỉ để các bên bàn thảo biện pháp tăng cường hợp tác trong khu vực, mà còn tăng cường hợp tác với các nước ngoài khu vực như: Nga, Mỹ cùng giải quyết Hồ sơ Triều Tiên đang ngày một nóng bỏng.

Bên cạnh điểm sáng kinh tế, trong năm 2017, chưa bao giờ vũ khí hiện đại với tên lửa, máy bay, tàu chiến, lực lượng hạt nhân... lại tập trung với mật độ lớn đến như vậy ở khu vực. Cứ sau mỗi vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo của Triều Tiên lại là một cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Vụ thử càng lớn, tên lửa bay càng bay xa thì tập trận càng quy mô lớn hơn. Những tuyên bố “khai hỏa” cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến Bán đảo Triều Tiên nói riêng, khu vực Đông Bắc Á nói chung, lúc nào cũng như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Những tiến bộ nhanh chóng của Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân và tên lửa đã tác động mạnh tới những toan tính trên toàn khu vực. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hàn Quốc và Nhật Bản công khai muốn có phương án hạt nhân. Tại Hàn Quốc, các cuộc khảo sát cho thấy 60% dư luận nước này ủng hộ chính phủ xây dựng vũ khí hạt nhân. Theo các chuyên gia quân sự, Hàn Quốc có thể sản xuất vũ khí hạt nhân trong vòng 6 tháng nếu Tổng thống Moon Jae-in có quyết tâm chính trị để làm điều đó. Tại Nhật Bản, quốc gia duy nhất từng phải hứng chịu những vụ tấn công hạt nhân, dư luận gần như không ủng hộ chạy đua hạt nhân. Hiện Thủ tướng Shinzo Abe mới chỉ chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, song nhiều chuyên gia tin rằng thái độ này có thể nhanh chóng thay đổi nếu cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trở lại còn có nguyên nhân từ quyết định của Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách “các nước bảo trợ khủng bố". Thực tế động thái này là “bước lùi” đối với tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nhất là khi xét tới khía cạnh năm 2008, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush từng đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách này nhằm thể hiện thiện chí và thúc đẩy vòng đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Hơn bao giờ hết, giờ là lúc cộng đồng quốc tế phải tìm cách ngăn chặn không cho vòng quay này có cơ hội tái hoạt động. Các nhà phân tích cho rằng, bầu không khí căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể hạ nhiệt nếu Mỹ hoặc Triều Tiên chấp nhận nhượng bộ. Cần có cái đầu lạnh để không ấn nút những tính toán sai lầm. Theo kinh nghiệm giải quyết từ những điểm nóng khác nhau trên thế giới, ưu tiên hàng đầu hiện nay là giảm nguy cơ xung đột vô tình bùng phát do hiểu nhầm hoặc các phán đoán sai.

NGUYỄN HÒA