Bác sĩ Nguyễn Văn Nhữ.

Phóng viên (PV): Thưa ông, xuất phát từ đâu Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đề xuất thực hiện CLB hiến máu dự bị, hay còn gọi là "ngân hàng máu sống"?

Ông Nguyễn Văn Nhữ: Được phép của Bộ Y tế, năm 2014, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương triển khai đề tài cấp bộ "Xây dựng nguồn người hiến máu dự bị cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” tại hai huyện đảo: Cát Hải (Hải Phòng), Phú Quốc (Kiên Giang) và hai huyện biên giới: Tịnh Biên (An Giang), Điện Biên Đông (Điện Biên). Đây là những địa bàn phương tiện đi lại hết sức khó khăn nhưng có rất nhiều du khách đến du lịch. Việc truyền máu ở vùng sâu, vùng xa và hải đảo không giống như truyền máu trên đất liền. Vận chuyển máu đã khó, nhưng nhiều đảo không có phương tiện lưu trữ máu. Bởi vậy, với việc thành lập các CLB hiến máu dự bị, mỗi khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp thì thành viên của CLB nhanh chóng đến tận nơi để hiến máu cứu người… Ban chủ nhiệm CLB sẽ lập danh sách tên, nhóm máu, số điện thoại, địa chỉ cụ thể của mỗi thành viên để dễ dàng liên lạc lúc cần huy động máu.

PV: Làm thế nào để các CLB hiến máu dự bị phát huy hiệu quả, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nhữ: CLB hiến máu dự bị phải được duy trì sau khi thành lập. Nhiệm vụ của chính quyền và y tế địa phương là phải tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu các thành viên tham gia CLB hiến máu. Phải làm xét nghiệm máu thường xuyên, ít nhất một lần/năm để bảo đảm nguồn máu khỏe, sạch. Qua xét nghiệm còn giúp ngành y tế phát hiện những người có thể gây lây nhiễm bệnh và chủ động bổ sung những người tình nguyện mới. Cùng với đó phải làm tốt việc tôn vinh và khen thưởng những người tình nguyện hiến máu. Lực lượng hiến máu dự bị không cần quá đông, nhưng phải thực chất, hiệu quả và vừa sức quản lý của địa phương. Ở những cơ sở y tế không thể lưu trữ máu thì đây là biện pháp chính để bảo đảm nguồn máu, còn ở những cơ sở có lưu trữ được máu thì đây cũng là biện pháp phụ trợ hữu hiệu, góp phần nâng cao chất lượng an toàn truyền máu và năng lực thực hiện truyền máu của cơ sở y tế.

Thanh niên xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) tham gia Câu lạc bộ hiến máu dự bị. Ảnh: HẢI ANH

PV: Hiện nay đã có cơ chế đãi ngộ đối với những người hiến máu dự bị chưa, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nhữ: Đến thời điểm hiện tại, mô hình này đã minh chứng cho giải pháp hết sức tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu truyền máu ngày càng cao của người dân ở mọi vùng miền, mọi điều kiện địa lý, đặc biệt là ở những địa bàn đặc thù. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn là một hoạt động khá mới mẻ đối với một số cơ quan, đơn vị. Vì vậy, vẫn còn những cá nhân có tâm lý e ngại việc hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặt khác, do chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ công tác khám, xét nghiệm thường xuyên để duy trì lực lượng hiến máu dự bị, nên chủ yếu tiền xét nghiệm máu vẫn đang sử dụng từ nguồn tiền của Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Bởi vậy, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ tài chính để có thể duy trì lâu dài cho lực lượng CLB hiến máu dự bị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngoài việc tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa tốt đẹp của việc hiến máu, các cơ quan chức năng cần chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe, thông báo kết quả xét nghiệm, hướng dẫn, tư vấn bảo vệ sức khỏe, bảo đảm các quyền lợi của người hiến máu tình nguyện; cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, gửi thư cảm ơn, biểu dương và đề nghị tôn vinh, khen thưởng các CLB, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động lồng ghép và thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền để tôn vinh người tham gia CLB hiến máu dự bị... Các hoạt động này sẽ là nguồn động viên tinh thần, từ đó mọi người trong xã hội càng thấy rõ ý nghĩa sâu sắc của hoạt động hiến máu tình nguyện. Và chắc chắn, CLB hiến máu dự bị hay "ngân hàng máu sống" sẽ được nhân rộng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

THU HƯƠNG (thực hiện)