Sáng nay, trời trở lạnh, bé Bông bị ho, tôi thấy bác Thủy gọi mẹ tôi nhờ mua thuốc hộ. Mẹ tôi lắc đầu thở dài: “Khổ thân con bé, ho tí thôi mà uống cả chục loại thuốc thế này!”. Tôi hỏi mẹ sao không nói với bác thì mẹ tôi bảo: “Mẹ nói mấy lần rồi, nếu bị ho nhẹ thì chỉ cần ngậm chút nước lá húng chanh hoặc nước chanh đào là đỡ, nhưng bác ấy cứ muốn phải cho Bông uống thuốc tây”. Chiều tối, lúc tôi đi làm về lại thấy tiếng bác Thủy vọng sang: “Vợ chồng nhà chị đi làm tối ngày thì biết gì! Thuốc tây là tốt nhất, cứ uống đủ liều thì dăm ba cái ho hắng khỏi hết. Ngày xưa tôi nuôi các anh, các chị, thuốc tây nó hiếm nên anh chị mới hay đau ốm, dặt dẹo!”.
Đến tối, bé Bông ho nặng hơn, vợ chồng chị Ngọc thì cuống cuồng nhưng giọng bác Thủy vẫn thế: “Chắc do thuốc chưa đủ mạnh! Cái Ngọc chạy ra hiệu thuốc mua liều cao hơn đi con!”. Không dám cãi mẹ, chị Ngọc vội chạy sang cầu cứu mẹ tôi. Biết nói bình thường khó có thể thuyết phục được bác Thủy, mẹ tôi liền gọi điện cho cô Phương bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 103 sang khám cho bé Bông.
Sau khi khám xong, bác sĩ Phương kết luận, bé Bông bị ho do thay đổi thời tiết, chỉ cần giữ ấm cổ và ngậm thêm thuốc ho thì 1 hoặc 2 ngày là khỏi. Bác Thủy tỏ vẻ không đồng tình: “Bác sĩ nói thế nào ấy chứ! Tôi thì thấy cứ uống thuốc tây là khỏi hết, đúng người đúng bệnh. Nặng thì liều cao mà nhẹ thì liều nhẹ!”. Bác sĩ Phương từ tốn: “Bác ơi, thuốc tây tuy tốt thì có tốt thật. Nhưng đó là trong trường hợp mình uống một cách khoa học, bởi nếu quá lạm dụng thì cơ thể sẽ gây triệu chứng nhờn thuốc, càng ngày càng phải tăng liều. Dần dần thuốc sẽ mất tác dụng, chưa kể đến việc gây phản ứng phụ nữa, rất có hại cho cơ thể, nhất là với trẻ nhỏ!”.
Bác sĩ Phương sau một hồi giải thích, thêm mẹ tôi và chị Ngọc thuyết phục, cuối cùng bác Thủy cũng chịu “nhượng bộ”. Mẹ tôi bảo: “Ngọc sang nhà cô lấy nước chanh đào rồi cho bé Bông ngậm, bảo đảm đến mai là đỡ hẳn ho cho xem”.
Bác Thủy chợt ôm lấy bé Bông, ngậm ngùi: “Cho bà xin lỗi! Tại bà máy móc quá. Sáng mai bà sẽ đi chợ mua chanh về ngâm cho cháu bà nhé!”
LÊ HIẾU