Phóng viên (PV): Được biết, bác sĩ đã vào hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 16 được 50 ngày. Cảm xúc của bác sĩ khi đến TP Hồ Chí Minh lần này?
Bác sĩ Ngô Đức Hùng: Tôi đã đến TP Hồ Chí Minh rất nhiều lần, đi chơi, hội thảo, tập huấn... Trong ký ức của tôi, TP Hồ Chí Minh là một thành phố năng động. Khi nhận quyết định tăng cường cho TP Hồ Chí Minh chống dịch, lúc bước ra khỏi sân bay, đường phố vắng tanh, lạnh ngắt, hình ảnh đó thực sự là một cú sốc đối với tôi. Thêm một lần sốc nữa khi tới Bệnh viện dã chiến số 16 được thiết lập tại một xưởng đóng tàu, xung quanh có rất nhiều cây dừa nước và đất trống. Tôi ngỡ ngàng bởi mọi thứ vẫn đang ngổn ngang trong khi nhiệm vụ của chúng tôi là phải xây dựng một bệnh viện có sức chứa và điều trị 500 bệnh nhân nặng và phải vận hành sau khi có quyết định vài ngày.
Để vận hành bệnh viện dã chiến này, mỗi nhân viên y tế phải hoạt động đến 300% công suất. Tôi đã vào những tâm dịch có quy mô lớn như: Đà Nẵng, Bắc Giang; nhưng khi đến TP Hồ Chí Minh và ngay sau khi nhận những bệnh nhân nặng chuyển đến từ tuyến dưới thì tôi nhận ra rằng, những lần vào tâm dịch trước chỉ như những cuộc “tập dượt” mà thôi. Đây mới là trận đánh đích thực. Bệnh nhân rất nặng và rất nhiều khiến nhân viên y tế choáng váng trong những ngày đầu tiên. Nhưng may mắn, chúng tôi sớm thích nghi và làm việc theo quy trình.
 |
Bác sĩ Ngô Đức Hùng. |
PV: Bác sĩ vừa nói đến “khoảnh khắc choáng váng”. Đó có phải là tâm lý lo sợ khi chúng ta không thể làm tốt được công việc của mình hay không?
Bác sĩ Ngô Đức Hùng: Đúng vậy, một phần là tâm lý lo sợ, nhưng nỗi lo lớn nhất với nhân viên y tế chúng tôi là nhiều bệnh nhân quá nặng, đến mức độ chúng tôi luôn lo sợ liệu mình có đủ sức chiến đấu để “giành” lại bệnh nhân được hay không. Chúng tôi không sợ mình bị nhiễm Covid-19 mà chúng tôi chỉ sợ mình bị ốm thì phần việc sẽ dồn lên vai đồng nghiệp.
PV: Bác sĩ có viết trên Facebook về những áp lực điều trị. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?
Bác sĩ Ngô Đức Hùng: Thực sự áp lực rất lớn. Tôi là bác sĩ hồi sức cấp cứu có “thâm niên” 15 năm, nhưng cũng không thể tưởng tượng được sự khắc nghiệt và chứng kiến nỗi đau chạm đến phần sâu nhất trong mỗi con người của đợt dịch này. Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại dịch bệnh, rất nhiều y, bác sĩ đã bị ám ảnh, sang chấn tâm lý khi chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện và tử vong nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc ngủ cũng nghe thấy tiếng tít tít của máy thở văng vẳng bên tai. Quả thật, những gì nhân viên y tế tầng cuối chứng kiến trong vài tuần đại dịch vừa qua, đã đủ hết cả đau thương cho một đời người.
 |
Bệnh nhân Covid-19 nặng 130kg hạnh phúc ngày ra viện. Ảnh do Bệnh viện Bạch Mai cung cấp |
PV: Điều gì đã giúp bác sĩ và đồng nghiệp vượt qua những áp lực lớn như thế để tiếp tục trụ vững, điều trị cho bệnh nhân nặng và nguy kịch?
Bác sĩ Ngô Đức Hùng: Thực ra, một trong những động lực lớn nhất của chúng tôi đó chính là người bệnh. Nhìn những bệnh nhân thở máy, đằng sau họ là cả một gia đình mong ngóng họ trở về nhà. Bởi vậy, không có lý do gì để chúng tôi buông tay, dù chỉ còn 1% chúng tôi cũng phải nỗ lực đến cùng. Ví như một bệnh nhân nữ mới 24 tuổi, nặng 130kg, tổn thương phổi nặng nhưng cô gái đó có sự nỗ lực phi thường. Phổi đã tổn thương nhưng lại phải gánh khối lượng cơ thể như vậy nên khi hội chẩn, các bác sĩ đã lo ngại có thể cô không qua được. Nhưng sự nỗ lực của chính bệnh nhân, cộng với y, bác sĩ ngày đêm cứu chữa, trấn an tâm lý, động viên kịp thời; trong khoảng 10 ngày, phổi cô gái đã dần tốt lên, bỏ được máy thở. Mỗi lần nhân viên y tế đi qua, bạn ấy bừng lên hạnh phúc, giơ tay vẫy chào và nói: “Em ổn, em không sao, em khỏe rồi”. Đó vừa là động lực, vừa là món quà vô giá đối với chúng tôi.
Những bệnh nhân được xuất viện, có lẽ đó là ngày hạnh phúc đối với họ. Bởi những ngày nằm viện sẽ trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên khi hằng ngày phải chứng kiến hình ảnh người bên cạnh được chuyển đi trên những xe cáng trong chiếc túi trắng. Rồi những đêm thức trắng không dám ngủ vì khó thở, vì sợ. Có bệnh nhân thở máy, khi còn đủ tỉnh táo đã viết ra giấy dòng chữ: "Bao giờ em chết hả bác sĩ?". Dòng chữ ấy đã tác động mạnh mẽ đến người bác sĩ. Không biết nó gửi gắm niềm hy vọng hay tuyệt vọng. Nhưng chắc chắn với nhân viên y tế, mỗi sinh mạng đều đáng quý.
PV: Trân trọng cảm ơn bác sĩ!
DIỆP CHÂU (ghi)