Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc bệnh nhân nặng sau hàng chục năm gắn bó với nghề, nhưng lần tăng cường cho Bệnh viện dã chiến (BVDC) Bình Dương, bác sĩ Quan Thế Dân vẫn bị “choáng”. Chưa bao giờ anh nghĩ, vào tâm dịch mình sẽ kiêm nhiệm tất cả mọi việc, từ điều trị đến chăm sóc bệnh nhân. Chẳng hạn như: Thay ga giường, hỗ trợ bệnh nhân vệ sinh răng miệng đến tiêm truyền thuốc, cho uống thuốc đúng giờ, đúng kỹ thuật; vệ sinh các ống thông dạ dày, đường tiểu; cao hơn nữa là thay băng, vô khuẩn catheter tĩnh mạch trung tâm, rồi xoay trở xoa bóp chống loét, vỗ lưng phục hồi chức năng hô hấp cho người bệnh... Nếu bệnh nhân phải đặt ống thở máy thì công tác chăm sóc còn nhân lên gấp bội. Thế nhưng khi việc làm của mình cứu được người bệnh, anh rất vui. Bác sĩ Dân chia sẻ: "Trong cuộc chiến giành, giữ mạng sống cho người bệnh, bỗng vẳng bên tai tiếng reo của ai đó "sống rồi", thật hạnh phúc không gì bằng. Cuộc chiến dai dẳng với đại dịch khiến đội ngũ thầy thuốc kiệt sức, nhưng đã tình nguyện vào đây thì không được thoái lui, không được bỏ cuộc".
 |
Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng chia vui với bệnh nhân mắc Covid-19 ngày được công bố khỏi bệnh. Ảnh: THÀNH DƯƠNG |
Với bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, 77 ngày trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh là quãng thời gian khó quên. Chị Bằng chia sẻ: "Ngày 11-8, tôi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh. 21 giờ cùng ngày, tôi có mặt tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai (BVDC số 16) tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Một tuần đầu, gần như tôi bị sốc với khối lượng công việc quá lớn. Từ khi vào tăng cường cho TP Hồ Chí Minh chống dịch đến khi ra Hà Nội, tôi và các nhân viên công tác xã hội đã gọi-nhận gần 10.000 cuộc gọi để tư vấn cho người bệnh, thông báo về tình hình bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm cho người nhà. Cao điểm, có ngày 5 nhân viên công tác xã hội tại trung tâm nhận 800 cuộc gọi đến...". Không chỉ chu đáo, trách nhiệm trong hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh, với những bệnh nhân không may tử vong do Covid-19, các nhân viên xã hội của trung tâm còn lưu giữ cẩn thận những kỷ vật của họ để bàn giao lại cho thân nhân. Có thể món đồ không mang nhiều giá trị về vật chất, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người thân. Bác sĩ Bằng nhớ lại trong buổi trao kỷ vật, có một người con đến ôm túi đồ của người cha vào lòng rồi cứ thế khóc; hay có người chồng trẻ bế đứa con nhỏ đến nhận lại những kỷ vật của vợ, nhìn đứa trẻ ngơ ngác còn chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ khiến ai nấy đều xót xa.
Trong tâm dịch, nhiệm vụ của các nhân viên y tế làm công tác xã hội có ý nghĩa rất nhân văn. Những lời cảm ơn, những giọt nước mắt vui mừng ngày ra viện của bệnh nhân là động lực để mọi người tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn.
Ở bất cứ vị trí nào, chữa bệnh cứu người mãi là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của người thầy thuốc và cũng là truyền thống cao đẹp của ngành y. Sự quan tâm, lo lắng, thấu cảm của các y, bác sĩ với người bệnh, đặc biệt là người mắc Covid-19 là động lực, niềm tin giúp họ vượt qua cơn nguy kịch trở về đoàn tụ với gia đình.
Làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ tư đã tạm lắng xuống, đất nước đang trong giai đoạn bình thường mới. Những gì đã qua, đối với mỗi cán bộ, nhân viên y tế là giai đoạn thử thách bản lĩnh và cũng là những trải nghiệm "sống- còn" với nghề. Những kỷ niệm đó, dù hạnh phúc hay đau thương mãi lắng đọng trong tâm trí họ, sẽ trở thành động lực để họ không ngừng nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
DIỆP CHÂU