Trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, bà Nguyễn Thị Năm (65 tuổi) kể lại quãng thời gian đi viện của mình bằng đôi mắt nhòa nước. Trước đây, mỗi lần tái khám bệnh tim mạch, bà đều phải chắt chiu từng đồng, nhiều lúc phải vay mượn con cái. “Tiền thuốc, tiền giường bệnh, xét nghiệm… cộng lại cả chục triệu. Lương hưu ít ỏi của tôi không đủ. Nghe tin sẽ có chính sách miễn phí viện phí cho người nghèo, tôi như được trút gánh nặng”, bà xúc động nói.
 |
Miễn phí khám chữa bệnh cho người thu nhập thấp không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là niềm hy vọng lớn lao đối với hàng triệu người dân. Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Câu chuyện của bà Năm không phải cá biệt. Hàng triệu người lao động tự do, người cao tuổi không có lương hưu, công nhân thu nhập thấp… đều từng trải qua nỗi ám ảnh “hóa đơn bệnh viện”. Việc được miễn phí khám chữa bệnh mang đến cho họ một chỗ dựa vững chắc, để không ai phải lựa chọn giữa sức khỏe và miếng ăn hằng ngày.
Tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh, anh Trần Văn Toàn - công nhân sản xuất linh kiện điện tử, chia sẻ: “Lương tháng 7-8 triệu đồng, đủ ăn và lo cho hai con. Nhưng nếu vợ hoặc con bị ốm phải nằm viện dài ngày thì gia đình lập tức lâm vào khó khăn. Nếu Nhà nước miễn viện phí, ít nhất chúng tôi sẽ không còn nỗi lo mất hết thu nhập chỉ vì bệnh tật”.
Còn chị Hoàng Thị Hòa, bán hàng rong ở Đà Nẵng, cho biết: “Tôi mong chính sách đi vào thực tế càng sớm càng tốt. Người nghèo chúng tôi không cần gì xa xôi, chỉ cần lúc đau ốm được chữa bệnh tử tế, không bị đuổi vì không có tiền ứng trước”.
Những tâm tư này cho thấy, chính sách miễn phí không chỉ là con số trong văn bản, mà là niềm mong mỏi khẩn thiết từ cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân.
Tuy nhiên, miễn phí khám, chữa bệnh không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Theo nhiều chuyên gia, ngân sách y tế của Việt Nam vẫn còn hạn chế, trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng cao. Nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ, nguy cơ lạm dụng dịch vụ, tăng chi phí không cần thiết sẽ xuất hiện.
Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất y tế ở nhiều địa phương còn thiếu thốn. Nếu lượng bệnh nhân đổ dồn về bệnh viện công lớn để được hưởng miễn phí, tình trạng quá tải có thể trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, việc triển khai chính sách cần song song với nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, tăng cường xã hội hóa nguồn lực.
Dù còn nhiều khó khăn, không thể phủ nhận rằng miễn phí viện phí cho người yếu thế là bước đi mang tính lịch sử. Nó thể hiện sự nhất quán trong chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời khẳng định y tế là quyền cơ bản của con người chứ không phải dịch vụ xa xỉ.
Khi cánh cửa bệnh viện mở rộng, niềm vui không chỉ dành cho bệnh nhân nghèo mà còn cho toàn xã hội. Một đất nước chỉ thật sự hùng cường khi mọi công dân đều có cơ hội sống khỏe mạnh, được chăm sóc tử tế. Miễn phí khám, chữa bệnh cho người yếu thế chính là sự đầu tư lâu dài cho tương lai, cho sự ổn định và phát triển bền vững.
Bà Nguyễn Thị Năm sau nhiều năm lo âu vì bệnh tật, giờ đây chỉ mong được sống an yên: “Tôi không dám nghĩ mình sẽ giàu có, chỉ mong khi đau ốm, bệnh viện luôn rộng cửa chào đón. Nếu Nhà nước làm được điều đó, người nghèo chúng tôi biết ơn suốt đời”.
Đằng sau những lời tâm sự mộc mạc ấy là niềm tin rằng: Chính sách nhân văn này sẽ thắp sáng thêm những nụ cười, gieo hy vọng mới trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam.
TRẦN THANH MINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.