Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Đông Triều từng có những vùng đất rộng lớn chuyên canh vải thiều. Những ngày ấy, vào mùa thu hoạch vải, đi đâu người ta cũng nhìn thấy những sọt vải đỏ rực bày bán bên đường, người bán hàng chào hỏi nhiệt tình, mời khách mua những chùm vải làm quà. Vải thiều ngon thật đấy, nhưng nếu được thưởng thức thứ hoa quả này ngay ở trên vườn đồi thì còn tuyệt hơn.

Vải ở Đông Triều, Quảng Ninh được trồng ở những sườn đồi trung du và những nơi đất đai màu mỡ, nhưng có lẽ ngon và đậm đà nhất là vải được trồng ở vùng Đá Trắng, Trường Sơn của Nông trường Đông Triều và các xã: Bình Khê, Tràng Lương, An Sinh... Vải ở đây được trồng bạt ngàn, những đồi vải xanh ngút, những tán vải tròn, đều tăm tắp như những mũ nấm màu xanh. Đứng trên một điểm cao nào đấy mà phóng tầm mắt ra xa, những đồi vải ngút ngàn dưới chân, màu xanh đậm của lá và màu đỏ tươi của quả vải đang độ chín khiến bạn ngây ngất.

Thu hoạch vải ở Đông Triều, Quảng Ninh. 


Vào mùa thu hoạch, những đồi vải đỏ hút tầm mắt, quả vải chín đều, mọng nước, những chiếc gai ráp nhọn hằng ngày đã biến mất, quả vải căng, vỏ mỏng dính, quyến rũ. Khách sành ăn chọn những quả không chín quá mà cũng không xanh. Quả ngon là những quả thon dài, căng đầy, những quả này vừa ngọt mà hạt lại bé. Người khéo ăn không bao giờ dùng miệng để bóc quả vì nhựa tươi ở vỏ sẽ chát; cũng không nên ăn sát phần cùi ở phía cuống vì ở đó cũng chát. Những quả vải chín đúng độ, vỏ đỏ tươi, phần cùi vải tiếp sát với hạt có màu vàng ánh ngọt. Cẩn thận dùng tay bóc lớp vỏ ngoài, từ từ lột lớp màng giấy mỏng, nhẹ nhàng đưa lên miệng, lớp cùi trắng đục, ngọt lịm, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Ăn một quả rồi lại đưa tay bứt tiếp... Vải ăn vào buổi sáng thì mát vì buổi đêm, quả vải đã hút thêm những phần tinh túy từ đất mẹ và chưa bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Trước khi thưởng thức vải thiều, du khách nhớ điểm tâm đôi chút vì vải tính ngọt, nóng, ăn nhiều có thể bị say.

Du khách dạo chơi trong vườn, vừa ngắm đồi vải đỏ rực vừa tay lựa chọn những quả đẹp nhất, ngon nhất mà thưởng thức, cảm giác sống giữa thiên nhiên thật diệu kỳ biết bao. Vải thiều ăn mãi không biết chán, nhưng cũng không nên ăn nhiều quá, vải có tính nóng, ăn nhiều dễ bị rôm sảy hay ngứa ngáy. Vào mùa vải chín ở Đông Triều, khi tiếng ve kêu râm ran khắp nơi là những sọt vải chín mọng, nặng trĩu vùng quê Đông Bắc theo từng đoàn xe tỏa đi khắp nơi, mang thứ đặc sản để người tiêu dùng cả nước và bạn bè quốc tế thưởng thức thức quả kết tinh vị ngọt của trời đất và gắn liền với những câu chuyện lịch sử xa xưa.

Bài và ảnh: THÀNH NGUYÊN