Quang cảnh hội thảo.

Cởi mở trong đối thoạihợp tác và học hỏi kinh nghiệm chung

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia 7/9 công ước cốt lõi về quyền con người và nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị đã chấp thuận theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có khuyến nghị nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước ICPPED. Việc nghiên cứu khả năng tham gia công ước này nằm trong nỗ lực của Việt Nam nhằm tham gia 2 công ước quốc tế còn lại về quyền con người, góp phần khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Công ước ICPPED là văn kiện phức tạp đòi hỏi mỗi thành viên khi tham gia để đáp ứng được các điều khoản trong đó phải có nhiều sự điều chỉnh đối với hệ thống pháp luật trong nước. Đây chính là một trong những rào cản khiến nhiều nước chưa quyết định tham gia Công ước. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, trong nỗ lực hội nhập sâu rộng quốc tế và hiện thực hóa các cam kết về bảo đảm quyền con người, Việt Nam đang nghiêm túc nghiên cứu khả năng tham gia Công ước ICPPED, tích cực mở rộng đối thoại, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này. 

“Với việc tổ chức hội thảo, Việt Nam cho thấy ngày càng cởi mở hơn trong việc đối thoại, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm chung, theo bà Federica Dispenza - Trợ lý trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhấn mạnh. Bà cho rằng, với việc đã phê chuẩn 7 trong tổng số 9 công ước nhân quyền cốt lõi, Chính phủ Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc hài hòa hóa khuôn khổ pháp luật, chính sách trong nước với các cam kết toàn cầu. 

 Ông Aldo de Luca, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Thụy Sĩ, ông Aldo de Luca, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết, Thụy Sĩ chỉ phê chuẩn việc tham gia khi đã chắc chắn rằng luật pháp trong nước hoàn toàn phù hợp với Công ước và thể chế có đủ năng lực cũng như độ tin cậy để thực thi Công ước.

Chia sẻ kinh nghiệm thành công của Na Uy trong việc thực thi Công ước ICPPED, bà Mette Moglestue, Phó đại sứ Na Uy tại Việt Nam nhấn mạnh yếu tố quan trọng là bảo đảm rằng luật pháp quốc gia thực sự phù hợp với các nghĩa vụ trong Công ước. Na Uy đã xem xét lại toàn bộ Bộ luật Hình sự để bảo đảm rằng tội cưỡng bức mất tích được quy định một cách cụ thể và rõ ràng, phù hợp với định nghĩa trong Công ước; chú trọng vào đào tạo, giúp các lực lượng chuyên trách như cảnh sát, công tố viên và thẩm phán hiểu rõ thế nào là cưỡng bức mất tích và những nghĩa vụ pháp lý đi kèm khi xử lý các vụ việc như vậy; tăng cường sự minh bạch nhằm ngăn ngừa phạm tội cưỡng bức mất tích thông qua việc lưu trữ hồ sơ giam giữ chính xác và thông báo cho gia đình người bị giam giữ. Bà cũng nêu bật vai trò của tăng cường hợp tác quốc tế do tính chất xuyên biên giới của loại hình tội phạm này. 

Theo bà Gabriella Citroni, báo cáo viên kiêm Chủ tịch Nhóm công tác về các trường hợp mất tích cưỡng bức hoặc không tự nguyện, một trong những nghĩa vụ thường bị các quốc gia đánh giá thấp chính là giáo dục và đào tạo, được quy định tại Điều 23 của Công ước. Bà cho rằng việc nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các cơ quan thực thi ở tất cả các cấp là yếu tố then chốt, bởi khi các chủ thể liên quan hiểu rõ họ phải làm gì và phối hợp ra sao, việc thực hiện các nghĩa vụ khác của Công ước sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Tại hội thảo, qua thảo luận, các đại biểu đã chỉ ra nguyên nhân một số nước chưa tham gia Công ước ICPPED, trong đó bao gồm do bối cảnh, tình hình mỗi nước khác nhau, chưa nhận thức đầy đủ về Công ước cũng như lợi ích của việc tham gia. Một số quốc gia đã nhận thấy Công ước cung cấp các phương án bảo vệ cũng như là công cụ tốt trong phòng, chống cưỡng bức mất tích. Thực tế là tại châu Á, ngày càng có nhiều quốc gia đã nhận thấy vai trò của Công ước, nhất là những nước đã xảy ra vấn đề, sự cố liên quan đã thay đổi quan điểm cũng như có nhu cầu tham gia Công ước này.

Việt Nam chọn cách tiếp cận phù hợp với thực tiễn đất nước

Các đại biểu nhất trí cho rằng, Việt Nam đã cho thấy sự quan tâm tìm hiểu Công ước và tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tuy nhiên mỗi quốc gia đều có con đường, cách thức khác nhau trong việc gia nhập Công ước và Việt Nam đang tìm hướng đi phù hợp nhất với mình. 

Theo ông Arnaud Chaltin, chuyên gia về các cơ quan điều ước quốc tế khu vực Đông Nam Á, Văn phòng khu vực Đông Nam Á, Cao ủy Nhân quyền LHQ, sau khi ký kết sẽ có khoảng thời gian để phê chuẩn, luật hóa các quy định trong nước theo các điều khoản trong Công ước. Có thể ban hành pháp luật trước khi gia nhập, hoặc gia nhập rồi mới sửa đổi luật, tùy bối cảnh của từng quốc gia. Thực tế là một số nước khác ở khu vực châu Á đã gia nhập Công ước trước, rồi mới sửa đổi thể chế. Cách tiếp cận này có nhiều ưu điểm mà Việt Nam có thể cân nhắc vì sẽ có thời gian trao đổi với nhóm công tác của LHQ về mất tích cưỡng bức để bảo đảm sự tương thích giữa luật trong nước với các điều khoản của công ước. Nếu sửa đổi luật trước sẽ có khả năng tồn tại những điểm không phù hợp và khoảng trống so với nội dung Công ước. 

 Bà Mette Moglestue, Phó đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

Nếu tham gia Công ước ICPPED, Việt Nam không chỉ củng cố hơn nữa khuôn khổ pháp lý bảo vệ quyền con người, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan công quyền. Đồng thời, việc chủ động nghiên cứu Công ước cũng thể hiện thiện chí hợp tác, tinh thần cầu thị và trách nhiệm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong thực hiện các cam kết đã đề ra. 

Tại hội thảo, Trung tá Đào Anh Tới, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp cận Công ước ICPPED theo hướng chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, nhằm bảo đảm khi quyết định gia nhập Công ước, Việt Nam sẽ triển khai các quy định, nghĩa vụ theo Công ước một cách hiệu quả thực chất, bền vững và phù hợp với hệ thống luật pháp quốc gia.