- Ở đây làm gì có biển xếp hàng mà phải xếp?

Thấy cậu thanh niên nói theo kiểu lý sự cùn, một bác lớn tuổi bèn nghiêm mặt nói:

- Dẫu không có biển bảng gì, nhưng tự mỗi người phải hiểu mà tự giác thực hiện. Điều này, bác nghĩ, chẳng ai dạy ai mà phải tự nhìn nhau để học thôi!

Mọi người cũng đều lên tiếng phê phán. Cậu thanh niên không nói lại được câu nào, đành miễn cưỡng xếp hàng theo đúng tuần tự, nhưng thái độ thì vẫn hậm hực lắm.

“Văn hóa xếp hàng” không phải là điều quá mới mẻ, lạ lẫm với người Việt Nam. Trong thời bao cấp, mặc dù cuộc sống còn vất vả, thiếu thốn mọi bề, nhưng ý thức ai đến trước được xếp hàng trước cũng đã trở thành nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Ngày nay, khi cuộc sống đã no đủ hơn, bên cạnh phần lớn người Việt Nam vẫn còn giữ nét đẹp văn hóa xếp hàng, lại xuất hiện một bộ phận người tỏ ra thiếu ý thức khi đến sau nhưng lại muốn mình được phục vụ trước, đến mức ai nhìn thấy cũng phải ngán ngẩm. Không chỉ có vậy, tình trạng chen lấn, xô đẩy trong xếp hàng hay lấn làn, chèn xe, vượt ẩu khi tham gia giao thông của một bộ phận thiếu ý thức còn khiến nhiều bạn bè nước ngoài có ấn tượng không đẹp về con người Việt Nam.

Việc xếp hàng khi mua, bán, giao dịch cũng là thể hiện một nếp sống văn hóa, tôn trọng lẫn nhau, vì thế mỗi người cần phải “mang theo mình” trong đời sống sinh hoạt hằng ngày để không bị coi là người “lạc lõng”, là “mất lịch sự” trong cộng đồng.

NGUYỄN HƯƠNG HUYỀN