Chúng tôi đến nhà Đại tá Hà Mai ngày cận Tết ĐInh Dậu. Đón chúng tôi ở bậc cầu thang với nụ cười thân thiện, mến khách, ông Mai đưa chúng tôi lên tầng 2, vào căn phòng đa năng, giản dị của gia đình khoảng 30m2. Đại tá Hà Mai tâm tình: Đến nay, số cán bộ lão thành hoạt động trong ngành tình báo quốc phòng từ ngày thành lập hoặc vào ngành sau một vài năm còn lại không nhiều. Đại tá Hà Mai tên thật là Hà Xuân Thái sinh năm 1926 tại Hà Nội, là cán bộ tiền khởi nghĩa và nghỉ hưu năm 1989 với cấp bậc Đại tá và chức vụ Trưởng phòng Huấn luyện tình báo (Học viện Khoa học Quân sự hiện nay). Tuy đã hơn 90 tuổi, nói chậm, nhưng ông vẫn minh mẫn và có trí nhớ khá tốt. Trong thời kháng chiến chống Pháp, ông Mai nguyên là Trưởng ban tình báo Hà Nội. Sau này, ông từng là thầy dạy nghề của nhiều nhà tình báo chiến lược nổi tiếng trong quân đội Việt Nam.
Ông kể, trước Tết Đinh Hơi năm 1947, theo lệnh của trên, chiến sĩ tự vệ thành Hà Mai rời Hà Nội để lên chiến khu thực hiện nhiệm vụ. Là học sinh trường Bưởi (Trường PTTH Chu Văn An ngày nay) lại sinh ra trong gia đình trọng sự học, có nhiều tài lẻ nên ông Hà Mai được nhiều nữ sinh chú ý. Một trong những thiếu nữ Hà Nội để ý tới ông là bà là học sinh Trường Trưng Vương, cùng với em gái của ông Hà Mai. Trước khi diễn ra Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), Hà Mai bước sang tuổi 18 và nữ sinh Mai Điểm khi đó mới 15 tuổi.
Vợ chồng ông Hà Mai hạnh phúc bên nhau đã 66 năm qua.
Ông Hà Mai kể, khó cắt nghĩa được tình cảm lúc ấy, nhưng trước khi rời Thành Hà Nội, ông đã thông tin cho nữ sinh Mai Điểm. Điều quan trọng là, cô Mai Điểm cũng đã theo ông lên chiến khu và hoạt động trong công tác phụ nữ. Trong thời gian ở chiến khu, do tính chất công việc phải đảm bảo bí mật, nên đơn vị của ông Hà Mai luôn di chuyển đến những vị trí an toàn. Các dấu hiệu lộ gần như bị loại bỏ. Thế nhưng, có điều lạ là, dù chuyển đơn vị đến đâu thì cô Mai Điểm vẫn tìm được. Sau này bà chia sẻ với chúng tôi điều mà bà giữ kín bấy lâu nay. Lúc đó, để tìm được đến chỗ người yêu thì phải đi bộ mấy ngày. Bà đã lần theo đường dây điện thoại để đến thăm ông Hà Mai. Nhiều người trong đơn vị đã đi tìm lý do, tại sau thông tin được bảo mật kỹ thế mà bạn gái của ông Hà Mai vẫn tìm được.
Bà Mai Điểm kể, khi còn ở Bắc Ninh, Bắc Giang, ông bà hẹn tổ chức đám cưới vào ngày 7-2-1951, đúng ngày 2 Tết Tân Mão. Sau khi kết thúc phục vụ chiến dịch Trung Du (17-1-1951), ông Hà Mai báo cáo ông Trần Hiệu, Cục trưởng Cục Tình báo lúc bấy giờ và hai người bạn thân về ngày, giờ, địa điểm tổ chức đám cưới. Sau đó ông lên đường, đạp xe về thôn Bãi Hạ, xã Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ. Bà Mai Điểm đi bộ từ Tuyên Quang về Phú Thọ. Khi đến nơi ông Hà Mai đã thấy hai người bạn chờ sẵn sau đó ông bà cùng khách tập trung đào hầm trú ẩn.
Tại đám cưới ấy, bà Mai Điểm đã mượn bà cụ của gia đình cho ở nhờ một chiếc áo đen để mặc. Còn áo cưới của ông Hà Mai do một điệp viên của ta từ Thành Hà Nội ra chiến khu báo cáo đã tặng ông Hà Mai.
Trước đó, bà Mai Điểm để dành được một ít vải trắng và đã may áo cưới. Nhưng bà Hồng, cán bộ cùng cơ quan đã mượn chiếc áo ấy một tuần để đi đâu đó. Đã quá một tuần không thấy bà Hồng trả lại mà ngày cưới lại sắp đến gần nên bà sốt ruột đi tìm. Cuối cùng bà Mai Điểm nhận được thông tin, bà Hồng đã mặc chiếc áo đó trong ngày kết hôn với ông Trần Đăng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị. Sau đó bà Hồng được nghỉ một tháng nên chưa đến cơ quan. Bà Mai Điểm đành phải ngậm ngùi mượn bà cụ một chiếc áo màu đen để mặc trong ngày cưới.
Khi chuẩn bị tổ chức đám cưới thì ông Trần Hiệu nghễu nghện cưỡi ngựa đến cùng với một vệ sĩ. Ông Trần Hiệu báo tin vui rằng, đơn vị của ông Hà Mai được khen thưởng trong chiến dịch Trung Du.
Đám cưới của ông bà hôm đó rất giản dị, chỉ gồm ít bánh kẹo và một con gà để làm cỗ. Nói là cô cho sang chứ thực ra chỉ là bữa cơm đạm bạc có thêm món thịt gà mà thôi. Sau đám cưới, tối hôm đó, khách ngủ ở gia đình tản cư thì có một người đàn ông lạ mặt vào xin nước rửa chân. Thấy có nhiều biểu hiệu khả nghi nên ông Trần Hiệu đã quát, mắng bỏ và định bắt người lạ mặt này chuyển đến cơ quan an ninh, nhưng ông Hà Mai và đồng đội đã khuyên can ông Hiệu. Ngay lập tức, ông Trần Hiệu và khách quyết định lên đường về đơn vị. Điều lạ là, sáng hôm sau, máy bay địch đến địa phương đến thả bom vào đúng căn nhà. Ngay lập tức vợ chồng ông Hà Mai đã xuống hầm, mang theo một cậu bé con nhà gia chủ. Bao nhiêu đất cát đổ xuống, cái chăn bị thủng, nhưng cậu bé không bị thương và ông bà cũng bảo toàn tính mạng.
Cuối câu chuyện với chúng tôi, bà Mai Điểm chia sẻ thêm, bà sinh ngày 13-3-1930. Và cũng vào ngày 13-3-1954, ta mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng vào ngày này năm 1975, ta đánh Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch Tây Nguyên. Có lẽ sự trùng hợp này đã giúp bà thoát khỏi bom giặc và có đủ sức khỏe sống hạnh phúc cùng ông Hà Mai đến ngày hôm nay.
MẠNH THẮNG (ghi)