Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, đầu tháng 2 vừa qua, anh Chu Hồng Phương (56 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) quyết định bán một cặp bò lấy tiền làm lộ phí sang Lào, xin làm công nhân bốc vác cho một công ty xây dựng. Tuy nhiên, mới làm được 5 ngày, anh bị đau lưng đến mức không thể ngồi dậy, đành phải xin nghỉ không lương. May nhờ sự cưu mang, chăm sóc ân cần, chu đáo của những người đồng hương, sức khỏe của anh ngày một khá hơn. Không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, hằng ngày anh đến các công trình xây dựng lân la xin làm phụ bếp, lao công để có thêm thu nhập. Về lại Việt Nam, biết anh bị đau lưng, theo sự phân công của Thượng tá Đinh Văn Quân, Trợ lý Thanh tra, chỉ huy khu cách ly, ngày nào Thượng úy QNCN Huỳnh Thái Thạch, y sĩ Bệnh xá Quân dân y Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cũng xuống tận giường kiểm tra, thăm khám, xoa bóp và hướng dẫn anh các bài tập bổ trợ. Sáng 19-9, hoàn thành thời gian cách ly, anh Phương bịn rịn nắm chặt tay bộ đội, xúc động chẳng nói được thành lời, hai mắt ngân ngấn nước.

leftcenterrightdel

Quân y Bộ CHQS tỉnh Kon Tum và nhân viên y tế địa phương thăm khám sức khỏe các công dân ở khu cách ly.

Trở về Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày trên đất bạn, trong thời gian cách ly bắt buộc, Đại úy Phan Trung Thành, Trợ lý Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn KTQP 206 (Quân khu 5) và Đại úy QNCN Nguyền Hồng Ấn, nhân viên Hành chính-Hậu cần, Đoàn KTQP 385 (Binh đoàn 15) như cánh tay nối dài, giúp các cán bộ, chiến sĩ khung tiếp nhận công dân hiểu rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm chính đáng của bà con, để từ đó phục vụ chu đáo, đủ đầy hơn. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, quá trình cùng ăn, cùng ở, các anh tích cực tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch, chú ý giữ gìn vệ sinh nơi ở.

Đang mang bầu tháng thứ 8, nhà cách khu cách ly chỉ nửa giờ đi xe máy nhưng mỗi lần người thân từ thành phố Pleiku (Gia Lai) ngỏ ý đến thăm nuôi, tiếp tế, động viên, chị Trần Thị Thu Uyên đều kiên quyết chối từ. Trò chuyện với chúng tôi, chị cho biết: “Mấy anh bộ đội ở đây chu đáo và tâm lý lắm, lần nào gặp cũng hỏi han, động viên rất chân tình, gần gũi. Ngoài tiêu chuẩn, chế độ chung như mọi người, mỗi lần xuống đưa cơm, phát khẩu trang, các anh thường mang cho tôi ít hoa quả, bánh kẹo, đường sữa để bồi dưỡng. Số điện thoại của các chiến sĩ quân y, nhân viên y tế trong khu cách ly tôi đã lưu, khi nào cần thì bấm máy là các anh có mặt ngay”.

Theo Thiếu tá U Tiến Minh, Trợ lý Chính sách (Phòng Chính trị), Chính trị viên khu cách ly, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 15-20 công dân là người Việt Nam trở về từ nước bạn Lào. Giai đoạn cao điểm, có ngày đơn vị tiếp nhận cùng lúc hơn 100 công dân, cả người Việt Nam và người Lào, khiến công việc của các cán bộ, chiến sĩ trong khu cách ly khá vất vả, bận rộn, nhưng ai cũng cố gắng làm tốt phần việc của mình.

Trân quý sự vất vả, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, y tế tại khu cách ly, lúc chia tay, bà con vẫn thường gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình qua những dòng nhật ký, thư tay đầy xúc động. Thứ bẩy và chủ nhật hằng tuần, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Kon Tum) đều luân phiên đến đây cùng tham gia với bộ đội nấu ăn, tổng dọn vệ sinh trong khu cách ly. Trên phố núi xa xôi, tình cảm quân dân luôn đong đầy, khăng khít.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG