Trụ trì chùa Long Đẩu là Thượng tọa Thích Trường Xuân, một bậc chân tu giỏi đạo pháp, yêu thi phú. Cũng chính vì lẽ đó, sau việc phật sự, những lời ngâm thơ, tiếng hát chèo lại được ngân vang ở chốn thiền môn. Xuất thế trên quê hương Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nằm trong chiếng chèo xứ Đoài, ngay từ nhỏ, Thượng tọa Thích Trường Xuân đã được nghe những lời ru, câu hát dân ca, làn điệu chèo của những người dân trong làng. Khi kết duyên bồ đề, Thượng tọa Thích Trường Xuân phát tâm nhập đạo.
 |
| Hát chèo là loại hình nghệ thuật nhận được nhiều sự yêu mến. Ảnh minh họa: nhandan.vn. |
Vào chốn thiền môn được truyền lời Phật dạy rằng: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp” (nghĩa là việc Phật hiện hữu tại thế gian, việc đạo không thể tách việc đời), thầy không chỉ tu bản thân mà còn hướng dẫn phật tử tu tập, truyền đạo pháp. Thượng tọa Thích Trường Xuân chia sẻ: “Trên con đường tu khổ hạnh, tôi nhận thấy có thể mượn tiếng hát chèo để truyền tải giáo lý. Tiếng hát chèo bắt nguồn từ cuộc sống cũng giống như đạo pháp luôn gắn với cõi trần ai. Ví như trong Kinh Vu Lan, Phật dạy: “Thương con như ngọc như vàng/ Ơn cha, nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn”. Còn trong dân gian thì ngợi ca: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Giữa đạo và đời có sự tương đồng, đâu tách rời nhau. Thế nên, qua tiếng hát chèo, tôi muốn phật tử thêm hiểu và thực hành theo những giáo lý nhà Phật”.
Trên mảnh đất Sài Sơn có nghề múa rối truyền thống. Người dân cũng lấy tiếng hát chèo làm ngôn ngữ để trình diễn múa rối. Bà Nguyễn Thị Mùi (thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn) cho biết: “Chúng tôi là những phật tử khi nghe tiếng hát của thầy Xuân rất cảm động. Qua tiếng hát chèo thêm hiểu đạo pháp, vì thế, nhiều người đã tham gia câu lạc bộ hát chèo tại chùa Long Đẩu. Sau tiếng mõ cầu kinh, thầy trò lại cùng nhau luyện từng câu hát”. Những điệu chèo cổ, như: “Tình thư hạ vị”, “Đường trường thu không”, “Quân tử vu dịch”... được thầy đặt lời mới gắn với những giáo lý nhà Phật rất ý nghĩa. Câu lạc bộ còn tập những tích chèo, như: “Quan âm Thị Kính”, “Quan âm Diệu Thiện”, “Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ”... Đó là những trích đoạn gắn liền với những vị bồ tát, tích truyện của Phật giáo được chuyển hóa trên sân khấu trở nên sinh động, dễ xem, dễ hiểu. Những triết lý về nhân quả, thiện ác, hiếu nghĩa, từ bi cứ thế ngấm vào từng lời ca tiếng hát. Trong những dịp lễ Vu Lan, ngày hội, tuần rằm, câu lạc bộ tham gia biểu diễn phục vụ chư tăng, quý phật tử ngay trong khuôn viên chùa.
Dưới sự dẫn dắt của Thượng tọa Thích Trường Xuân, tiếng hát chèo nơi cửa thiền là tiếng hát nhập thế để đạo pháp thấm sâu vào đời sống. Những giáo lý nhà Phật đâu phải là cao siêu, xa vời mà rất gần gũi, ý nghĩa, còn tiếng hát chèo là văn hóa, là truyền thống cha ông để lại, gắn kết hai điều đó để đạo pháp hòa hợp với dân tộc. Nhiều phật tử trong vùng khi đến tu tập tại chùa được nghe tiếng hát chèo thêm kính Phật, hiểu pháp, quý tăng từ đó răn mình sống thiện lành, bảo ban con cháu làm nhiều việc tốt.
ĐỨC NAM