Những năm gần đây, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp được chọn để đón nhận các hộ đến xây dựng kinh tế mới theo kế hoạch từ các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hà Tây vào lập nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, việc đầu tư theo kế hoạch này đã không đạt mục đích: Phần lớn người dân sau khi vào Ya Tờ Mốt đã bỏ đi nơi khác, hoặc trở về quê cũ làm ăn sinh sống.

Ya Tờ Mốt được thành lập từ năm 1995, là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Ea Súp. Toàn xã hiện có 1.217 hộ với 4.702 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào thuộc diện di dân xây dựng kinh tế mới và di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Mặc dù có diện tích tự nhiên rộng hơn 9 nghìn ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là hơn 2 nghìn ha, bình quân mỗi hộ có tới 1,5 ha đất canh tác, vậy mà tỷ lệ hộ nghèo ở Ya Tờ Mốt vẫn còn 49%. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Quảng, thì nguyên nhân chủ yếu của đói nghèo ở Ya Tờ Mốt không phải vì thiếu đất, thiếu lao động mà là thiếu cơ sở hạ tầng bảo đảm phát triển kinh tế, nhất là thuỷ lợi, đã làm cho sản xuất không bền vững, trong năm chỉ sản xuất được một vụ hè thu nhờ vào nước trời. Năm nào mưa, nắng thuận hoà thì người dân còn có thu, năm nào xảy ra lũ lụt, hạn hán thì mất trắng. Cụ thể, năm 2006 vừa qua, trận lũ xảy ra cuối tháng 8 đã gây thiệt hại cho Ya Tờ Mốt tới hơn 4 tỷ đồng, phần lớn hộ dân rơi vào cảnh thất bát.

Như vậy, việc bảo đảm điều kiện sản xuất, chăm lo đời sống cho số dân hiện tại của Ya Tờ Mốt vô cùng chật vật. Cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế ở Ya Tờ Mốt còn quá thiếu: “không hệ thống thuỷ lợi, giao thông đi lại khó khăn, chưa có chợ!”. Cho nên, khi tỉnh Đắc Lắc chọn Ya Tờ Mốt làm địa bàn định canh, định cư cho đồng bào di dân làm kinh tế mới từ các tỉnh bạn đã làm cho địa phương phải gánh thêm những khó khăn chồng chất. Đa số hộ thuộc diện kinh tế mới đến Ya Tờ Mốt thường xuyên bỏ đi nơi khác, hoặc đành trở về quê cũ làm ăn, sinh sống, chỉ có mặt ở địa phương khi nhận nhà, được cấp đất và tiền ăn.

Khu định cư cho 50 hộ kinh tế mới của tỉnh Nam Định ở xã Ya Tờ Mốt bỏ hoang

Ngày 9-4-2007, nhóm phóng viên chúng tôi khảo sát tại các thôn 13 và 14, là nơi định cư của hơn 300 hộ kinh tế mới theo kế hoạch. Tại đây, rất nhiều ngôi nhà để hoang, nhiều khu vườn để cỏ mọc. Ở thôn 14 có tới hai dãy nhà mới xây cho đồng bào kinh tế mới hiện để hoang vắng, tiêu điều theo kiểu “vườn không, nhà trống!”. Chúng tôi được biết, tháng 11-2006, Ya Tờ Mốt đón 50 hộ dân kinh tế mới của các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng và Vụ Bản của tỉnh Nam Định. Theo cam kết ban đầu của địa phương có dân đi và địa phương đón dân đến, mỗi hộ dân khi vào Ya Tờ Mốt được cấp một căn nhà xây cấp 4, rộng 24m2 với trị giá 9 triệu đồng (trong đó tỉnh có dân đi chi 65%, tỉnh có dân đến chi 35%). Ngoài ra, mỗi hộ dân kinh tế mới sẽ được khai hoang, cấp 4.000m2 đất sản xuất và 1.000m2 đất thổ cư, được hỗ trợ 2,4 triệu đồng tiền ăn, hỗ trợ giống sản xuất trong năm đầu. Như vậy, về cơ bản, nếu những điều kiện bảo đảm sản xuất thuận lợi, thì cùng với những tiêu chuẩn được hưởng lợi trên (nhà ở, đất ở, đất sản xuất), bà con đã có thể sớm ổn định đời sống trên quê hương mới. Nhưng trên thực tế, khi người dân đến ở mới thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn ở vùng quê mới.

Chúng tôi thăm gia đình bác Nguyễn Văn Thắng, quê ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cùng đến Ya Tờ Mốt một đợt với gia đình bác còn có 50 hộ khác trong tỉnh, trong đó riêng huyện Ý Yên có 20 hộ. Nhưng do điều kiện sản xuất khó khăn, không có công ăn, việc làm nên phần lớn số hộ đi cùng đợt với bác Thắng nay đã bỏ đi nơi khác tìm kế sinh nhai, nhà cửa nhận rồi bỏ hoang. Trong số 50 hộ của tỉnh Nam Định, hiện còn lại 15 hộ và trong số 20 hộ của huyện Ý Yên thì chỉ còn duy nhất một người là bác Thắng. Và mỗi hộ cũng chỉ có 1 đến 2 người ở lại trông nhà, nhận đất, nhận tiền ăn thôi. Chúng tôi tâm sự với các hộ còn bám trụ, bà con cũng không chắc chắn việc mình có gắn bó lâu dài với vùng quê mới này hay không, vì đến nước ăn cũng thiếu, phải mang can đi xách hằng ngày, thì nói gì đến những điều kiện khác. Anh Trần Văn Thống, quê ở xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản hết gạo ăn phải nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm. Gặp chúng tôi anh than thở: “May mà nhà tôi mới có mình tôi đi. Chứ đi cả nhà lấy gì ăn? Cả huyện Vụ Bản có 5 hộ đi cùng đợt vào Ya Tờ Mốt, nay bỏ cả đi nơi khác làm ăn, chỉ còn mình tôi ở lại thôi".

Theo phản ánh của chị Trần Thị Thu, các anh Nguyễn Văn Huỳnh và Trần Văn Thống thì nhiều hộ dân sau khi đưa cả con cháu vào với ý định lập nghiệp, nhưng khi thấy vùng đất mới quá thiếu thốn, các cháu học cấp 3 phải ra tận ngoài trung tâm huyện mới có trường, vậy là lại phải đưa các cháu về quê cũ.

Chủ tịch UBND xã, anh Nguyễn Hữu Quảng giải thích với chúng tôi: “Một năm bà con không có việc làm tới 6-7 tháng, cũng có nghĩa là chừng ấy thời gian không có thu nhập. Nếu không đi tìm việc làm thì lấy gì sinh sống”. Hậu quả là làng định canh, định cư cho đồng bào để hoang vắng, lãng phí tiền tỷ của Nhà nước. Theo tính toán của chúng tôi, chi phí bình quân mỗi hộ dân kinh tế mới lên đến 20 triệu đồng. Như vậy với hơn 300 hộ, thì số kinh phí Nhà nước bỏ ra lên đến hơn 6 tỷ đồng(!), đó là chưa kể bản thân các hộ dân cũng phải chi tiêu nhiều khoản khi đến vùng đất mới còn bao khó khăn, thiếu thốn.

Đến khu định cư của bà con kinh tế mới các tỉnh: Hà Tây, Thái Bình chúng tôi cũng chứng kiến cảnh tương tự như của 50 hộ dân tỉnh Nam Định. Theo chúng tôi, không thể đổ lỗi cho người dân được. Bởi đa số người dân đi xây dựng kinh tế mới là hộ nghèo, ở quê cũ họ thiếu công ăn việc làm. Nguyện vọng của bà con khi đến vùng kinh tế mới là có điều kiện tốt hơn quê cũ, có việc làm và thu nhập ổn định.

Chúng tôi chia sẻ những trăn trở, suy tư của cán bộ xã Ya Tờ Mốt: Việc hàng trăm hộ dân xây dựng kinh tế mới không ổn định cuộc sống đã gây ra nhiều khó khăn trong quản lý nhân hộ khẩu, trong hoạch định kế hoạch phát triển mọi mặt của địa phương. Theo chúng tôi, kinh phí đưa dân vào vùng kinh tế mới nên dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn Ya Tờ Mốt, nhất là đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi bảo đảm sản xuất bền vững, thì chắc chắn rằng người dân sẽ tìm đến Ya Tờ Mốt để lập nghiệp mà không đòi hỏi sự hỗ trợ nào của Nhà nước. Làm được như vậy sẽ không còn nghịch cảnh: Đưa dân đến, dân bỏ đi nơi khác vừa tốn tiền Nhà nước, lại khổ dân và khổ chính quyền địa phương như hiện nay.

Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH