Lật mở cuốn sổ ghi chép những sự kiện ở chiến trường, Đại tá Võ Cao Lợi, nguyên cán bộ Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 5 chia sẻ với chúng tôi, rằng kỷ niệm về hai chiếc kẹo bị chuột ăn mất trong lần cùng đơn vị đón Tết Kỷ Dậu năm 1969 giữa rừng, luôn mãi in đậm trong tâm trí ông.

Những ngày giáp Tết Kỷ Dậu-1969, Võ Cao Lợi tròn 16 tuổi, là nhân viên văn thư thuộc Cục Chính trị Quân khu 5. Sau thắng lợi của Quân Giải phóng trong đợt đầu tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, địch dùng nhiều thủ đoạn thâm độc với ý đồ tìm và diệt lực lượng Quân Giải phóng, giành lại quyền chủ động chiến trường. Cục Chính trị Quân khu 5 thời đó đóng quân tại Vùng A7 (thuộc miền tây huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bị địch phát hiện, chúng liên tiếp mở các cuộc càn quét. Giữa tháng 1-1969, đơn vị quyết định bí mật dời quân vào sâu trong rừng, tránh sự càn quét, chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu mới. Đêm rừng thiêng trong những ngày giáp Tết sương lạnh, đơn vị hơn 100 người chia thành từng tốp nhỏ, người trước dắt người sau vượt núi, băng rừng. Tuy đơn vị bí mật hành quân nhưng người dân địa phương vẫn tình nguyện dẫn đường cho bộ đội. Dân làng còn quyên góp tặng gần chục cân trái cây, bánh, kẹo làm quà Tết. Quà tuy đơn sơ, nhưng tấm lòng của bà con khiến cán bộ, chiến sĩ rất xúc động. Ông Lợi hồi tưởng:

- Đêm ấy, chúng tôi lội qua sông Bung, hành quân đến làng Rô (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Từ làng Rô đi thêm một ngày đường nữa mới đến vị trí đóng quân mới.

leftcenterrightdel
Đại tá Võ Cao Lợi và tác giả. Ảnh: KIM NGÂN 

Lúc bấy giờ, đồng chí Đoàn Khuê, Phó chính ủy Quân khu 5 vừa đi công tác từ miền Bắc trở về. Ông mang theo những gói kẹo Hải Hà và thuốc lá Điện Biên làm quà Tết cho đơn vị. Cục Chính trị quân số khá đông, nên chỉ cử đại diện cán bộ sang đón Tết cùng Bộ Tư lệnh. Quà Tết của mỗi người chỉ có vài trái loòng boong, hai viên kẹo và một điếu thuốc lá. Giờ phút thiêng liêng của đêm Giao thừa, mọi người quây quần quanh chiếc ra-đi-ô cũ nghe Bác Hồ chúc Tết. Cỗ Tết đơn sơ, nhưng ấm tình đồng đội. Không ai bảo ai, mọi người thầm hứa, nguyện làm theo lời dạy của Bác; đoàn kết, vượt mọi hy sinh gian khổ, chiến đấu giải phóng quê hương.

Không được đón Giao thừa cùng Bộ tư lệnh, đồng chí Võ Cao Lợi ở lại lán canh gác. Lần đầu đón Giao thừa giữa rừng sâu, lòng người chiến sĩ xa nhà trào dâng nỗi nhớ người thân và quê hương. Sau phiên gác, đồng chí Lợi mắc võng ngoài rừng, rồi chìm dần vào giấc ngủ…

Sau khi đón Tết cùng Bộ Tư lệnh, Thiếu tá Nguyễn Đình Ngật, Trợ lý Phòng Tổ chức, Cục Chính trị trở về vị trí đóng quân. Vì thương cấp dưới nhỏ tuổi nhất, lại lần đầu đón Tết nơi chiến trường, anh Ngật quyết định để dành hai viên kẹo cho Võ Cao Lợi. Hôm đó, khi anh Ngật về đến nơi, thì Lợi đã ngủ say. Thế nên, anh Ngật lặng lẽ bỏ hai viên kẹo vào túi cóc ba lô, thầm nghĩ khi chiến sĩ thức dậy thấy “quà Tết” sẽ rất vui. Nhưng chẳng ai ngờ đến tình huống “dở khóc dở cười”. Sáng ngủ dậy, Lợi thấy chiếc túi cóc ba lô của mình bị chuột cắn thủng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh Ngật đã hỏi ngay:

- Chú đã “chén” hai viên kẹo Hải Hà chưa?

- Thưa anh, kẹo nào ạ?

- Kẹo Hải Hà đêm qua anh tặng. Thấy chú ngủ say quá nên anh bỏ vào túi cóc ba lô!

Nghe đến đây, Võ Cao Lợi chợt hiểu ra mọi chuyện.

- Anh ơi! Chuột rừng nó “xơi” mất hai viên kẹo của anh cho rồi. Nó không chỉ ăn vụng mà còn cắn thủng cả ba lô của em nữa!

Lúc này, hai người đồng đội ôm nhau cười…

Đằng đẵng 48 năm trôi qua kể từ cái Tết đầu tiên cùng đơn vị giữa rừng thiêng, giờ đây mỗi khi nhớ lại, CCB Võ Cao Lợi vẫn thấy bồi hồi. Thời đó khắc nghiệt lắm. Địch phản công, đánh phá hết các tuyến đường vận chuyển lương thực từ hậu phương. Ở các đơn vị chiến đấu, mỗi người một ngày chỉ còn nửa lon gạo. Cơ quan 8 người một lon gạo để nấu cháo với môn dóc, rau rừng. Lúc đó, muối cũng khan hiếm chứ nói gì đến đường. Thế nên, viên kẹo Hải Hà mà anh Ngật để dành cho cấp dưới rất quý. Chiến tranh khốc liệt, giữa sự sống và cái chết, thì cái nghĩa, cái tình của người cán bộ cấp trên dành cho cấp dưới thật đẹp biết bao. Bởi thế, tuy không được nếm vị ngọt của kẹo Hải Hà, nhưng CCB Võ Cao Lợi cảm nhận rất rõ vị ngọt từ tấm lòng đồng chí, đồng đội.

“Giờ đây, đất nước đã thanh bình. Tết bây giờ quà bánh đủ đầy, nhưng với tôi, kỷ niệm về anh Ngật, về đồng đội, về hai viên kẹo Hải Hà bị chuột “xơi” trong đêm Giao thừa Tết Kỷ Dậu 1969 vẫn đọng mãi trong tim”-CCB Võ Cao Lợi chia sẻ với chúng tôi mà như nói với đồng đội, nói với chính mình.

KHÁNH NGUYÊN