Chuyện vốn muôn thủa nhưng nghe ra vẫn thấy xót xa, mủi lòng. Nghèo, thất học… là chuyện vốn dĩ của dân xóm chài. Phía sau công sở của Tỉnh ủy, UBND, Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam là một làng chài lênh đênh sông nước, với hơn 70 hộ, trên 300 nhân khẩu chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủ công, trồng rau muống. Sông nước là bạn, con thuyền là ngôi nhà che mưa che nắng. Người dân nơi đây rất nghèo và hầu như thất học. Đó là chuyện của nhiều thế hệ người dân làng chài Lê Lợi, xã Phù Vân, thị xã Phủ Lý.
Cả làng có hơn 70 hộ gia đình sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, trồng rau muống trên sông. Người dân làng chài luôn sống trong sự khao khát được lên bờ.
Buồn hơn cả là hầu hết trẻ em trong xóm chài chỉ học hết lớp 2, lớp 3. Số học sinh học hết lớp 4, lớp 5 chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn các lớp cao hơn thì cả làng chỉ có 2 người. Làng chài Lê Lợi vốn nghèo khổ nay lại càng thêm bế tắc. Nghèo, kinh tế khó khăn nên chuyện các gia đình đầu tư cho con cái học hành là chuyện hiếm thấy ở đây. Không được tới trường, chúng chỉ biết nô đùa trên những mui thuyền, bãi sông bẩn thỉu, bùn đất và chỉ cần một cú sẩy chân thì tính mạng cũng gặp nguy hiểm.
Có thể nói rằng ước mơ được đi học và có một sân chơi an toàn sẽ không thể trở thành hiện thực khi mà cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng làng chài. Nguồn nước thì bị ô nhiễm nặng nề, trong khi cư dân xóm chài vẫn phải sử dụng nước sông để sinh hoạt. Tắm giặt, cơm nước, thậm chí cả cái việc đi vệ sinh cũng được mọi người hồn nhiên “xả” xuống sông.
Nhọc nhằn, khổ cực lam lũ đã quen, nhiều thế hệ người đã chung sống và tồn tại trên làng chài Lê Lợi này. Mấy năm về trước đã có hàng chục hộ gia đình tự nguyện di dời lên bờ. Nhưng sau một thời gian họ lại phải xuống thuyền vì không có việc làm. Nhưng giờ đây, người dân rất lo cho số phận các thế hệ tương lai của họ. Rồi những đứa con, đứa cháu họ sẽ sống bằng gì nếu một mai nguồn lợi thủy sản không còn do ô nhiễm nặng như hiện nay?.
Câu hỏi ấy vẫn luôn đeo đẳng, là nỗi niềm trăn trở bấy lâu nay của người dân. Họ luôn mong muốn địa phương tạo điều kiện thuận lợi để có thể định cư trên bờ. Đó là một khát vọng có thực của người dân làng chài Phù Vân.