Tôi nhập ngũ năm 1950, được vào Đại đội trinh sát của Đại đoàn 312 (nay là Sư đoàn 312, Quân đoàn 1). Năm 1954, chúng tôi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày quân ta tiến công đồi Độc Lập, bữa ăn trên trận địa thường là cơm nắm, muối rang.
Các mế trong bản gửi cho thuốc hút nguyên lá và thú vị nhất là có cả trầu cau. Ăn cơm xong nhai miếng trầu, người nóng lên như được tiếp thêm sức lực. Cả đơn vị chỉ có tôi ăn được trầu nên những miếng chưa ăn tôi thường cất vào túi áo. Tình cờ một hôm có đoàn nữ dân công vận tải dừng chân nghỉ tạm. Nhìn mấy chị em áo quần ướt sũng, môi má tím tái mà thương. Tôi liền lấy mấy miếng trầu ra mời, chị em cảm ơn rối rít. Một cô tinh nghịch nhận trầu còn liếc tôi một cái “đứng” cả tim.
Sau lần đó, tôi tham gia chiến đấu và bị thương phải về tuyến sau điều trị. Tại Viện K34, thương binh chuyển về chật cứng, thiếu thốn trăm bề. Các bác sĩ, y tá, hộ lý làm việc không có lúc nghỉ. Họ phải giành giật với thần chết sự sống mỏng manh của các thương binh. Một cô hộ lý vừa động viên tôi vừa nhẹ nhàng thay băng. Mảnh lá chuối tươi non hơ lửa thay bông được áp vào vết thương và băng lại bằng vải. Tôi chợt nhận ra khuôn mặt quen quen với đôi mắt đen láy. Đúng rồi. Đúng là cô đã liếc mắt về tôi hôm nào. Cô cũng nhận ra tôi-người cho miếng trầu và vui mừng như gặp lại người thân. Vết thương của tôi dần lên da non và tình yêu giữa hai chúng tôi cũng bắt đầu từ đấy để thành vợ, thành chồng.
Năm 1957, tôi phục viên về làm xã đội trưởng được 4 năm rồi lại đi thanh niên xung phong, ngược Na Mèo, Sầm Nưa sang giúp nước bạn Lào. Năm 1962, tôi chuyển ngành về Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, rồi Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đến năm 1983 thì nghỉ hưu. Vợ tôi cũng về nghỉ năm 1983. Hằng năm, vào ngày 7-5, Hội chiến sĩ Điện Biên Phủ chúng tôi đều tổ chức họp mặt. Vợ chồng tôi cùng đồng đội lại rạo rực nhớ về thời tuổi trẻ đi đánh giặc. Chúng tôi hứa với nhau dù hoàn cảnh nào cũng phải sống xứng đáng với những gì đã có.
TÔ KIỀU THẨM (Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Phan Ngọc Thực, nguyên cán bộ Đại đội Trinh sát, Đại đoàn 312)