Đó là thao trường nơi tôi đã trải qua khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Nhớ tháng đầu tiên vào quân ngũ, bước chân rầm rập ra thao trường làm mòn lối đi. Những chiến sĩ trẻ áp lồng ngực căng tràn thanh xuân xuống mặt đất để cảm nhận rõ hơi thở của núi đồi. Có những phút giây tĩnh lặng đến bất ngờ. Hàng quân cùng áp má, tì tay, nín thở, bóp cò. Khi nghe tiếng “tách” vang lên, người mới thở ra nhẹ nhõm.
Cái nắng đầu hạ vàng như mật ong, trong như hổ phách. Nắng làm lấp lóa những vòng tròn đồng tâm nơi mục tiêu ngắm bắn. Gương mặt những chiến sĩ trẻ bừng bừng, ánh mắt nheo nheo hướng về phía trước. Giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán khẽ lăn xuống khóe mắt cay cay. Tôi nhìn ra xa lấp loáng mặt nước. Cái cảm giác ấy y như kẻ hành hương giữa sa mạc sung sướng gặp hồ nước giữa ốc đảo xanh. Thế nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Sau vài cái chớp mắt, tất cả trở về hiện thực với nắng chang chang, đất khô rang bỏng rát. Gió cứ thế ràn rạt cuốn theo bụi mờ táp vào mắt, vào miệng đắng ngắt. Mặc nắng, kệ gió, sau khẩu lệnh “nằm bắn”, chúng tôi vẫn răm rắp nheo mắt, bóp cò. Phía xa, gió vẫn rung rinh những bông cỏ may và nắng phả thêm hơi nóng làm sạm đi gương mặt chiến sĩ.
Ngồi trên thao trường nếm giọt mồ hôi mằn mặn, tôi nhớ đến đôi vai mẹ kẽo kẹt gánh gạch mới ra lò, tấm lưng bạc phai màu áo của bố mòn mỏi trên giàn giáo xây. Rồi những trưa hè trên cánh đồng làng, cả nhà gò lưng gặt từng thân lúa, mồ hôi thấm đất mới đưa được hạt thóc về nhà. Những khi ấy mẹ lại thủ thỉ: “Gắng học thành người đỡ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Tôi khẽ “dạ vâng!”. Cho đến khi khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, được rèn luyện trên thao trường nắng gió, tôi mới cảm nhận rõ sự vất vả nhọc nhằn và những ước mong của bố mẹ. Mỗi lần hành quân, tôi lại ngước nhìn khẩu hiệu trên tấm pa nô: “Rèn sức, rèn đức, rèn tài/ Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa” để tự động viên mình.
Thao trường đổ mồ hôi rèn luyện bước chân người chiến sĩ thêm vững vàng. Tôi chợt nhận ra trong khó khăn, con người sẽ mạnh mẽ, lạc quan hơn. Cũng giống như bố mẹ, dẫu vất vả lam lũ nhưng luôn hy vọng và đặt niềm tin vào sự trưởng thành của anh em chúng tôi. Thật đúng! Thao trường là nơi luyện rèn ý chí, nghị lực của tuổi trẻ. Tôi đã tự rèn mình trong những ngày huấn luyện chiến sĩ mới. Để sau đó phấn đấu thi vào trường sĩ quan, thỏa niềm mong ước được phục vụ quân đội lâu dài. Cho đến giờ, mỗi lần cùng các chiến sĩ trẻ hành quân, lòng lại nao nao nhớ đến thao trường ràn rạt nắng gió năm xưa. Từ nơi đó, tôi đã trưởng thành đi lên.
ĐỨC NAM