 |
Bác sĩ, cựu chiến binh Đinh Thế Quán giới thiệu bức ảnh ông được chụp cùng Bác Hồ, năm 1960. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Xuân này đã bước sang tuổi 74, nhưng ông Quán vẫn nhớ từng chi tiết trong những lần được gặp Bác Hồ. Ông kể: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bố mất sớm, mẹ làm công nhân vất vả tối ngày. Thương mẹ, tôi học rất giỏi, được thầy cô khen ngợi. Tết Nguyên đán Canh Tý 1960, trời mưa lất phất. Đúng dịp này, luật sư F.Loseby cùng vợ và con gái sang thăm Bác Hồ. Tôi được chọn tham gia đoàn học sinh Hà Nội vào Phủ Chủ tịch múa hát chào mừng khách quý. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ nên tâm trạng vừa hồi hộp, vui sướng, vừa lo lắng vì tôi là liên đội phó phụ trách tốp văn nghệ thiếu niên. Sáng Mồng Một Tết hôm ấy, tại Phủ Chủ tịch, chúng tôi hát cùng tốp ca khu Trúc Bạch bài hát về khát vọng hòa bình và tình yêu quê hương, đất nước. Ai nấy đều hát rất hay, rất đều như có động lực tinh thần thôi thúc. Sau khi hát xong, Bác Hồ căn dặn chúng tôi phải chăm học, chăm làm để lớn lên góp sức xây dựng nước nhà. Nhớ lại cảm giác lần đầu vào gặp Bác, tôi đã viết bài thơ nói lên tâm trạng của mình, trong đó có đoạn: “Đường vào với Bác sao xa/ Bóng cây trùm mát, bồn hoa mỉm cười/ Thì ra đường chẳng xa xôi/ Nhưng xa là bởi lòng tôi đợi chờ”.
Sau lần ấy, cậu học sinh Đinh Thế Quán càng cố gắng học tập tốt hơn để báo công với Bác. Thế rồi, ngày 12-5-1960, nhân dịp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam, Đinh Thế Quán lại được cùng các bạn thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội vào Phủ Chủ tịch đón chào khách quý. “Kết thúc buổi tiếp khách, Bác phát kẹo cho chúng tôi. Thấy tôi bé nhỏ hơn cả, tự tay Bác quàng chiếc khăn đỏ lên cổ áo tôi. Người căn dặn tôi phải chịu khó học tập, rèn luyện để có sức khỏe, có kiến thức giúp ích cho đời và cho người khác, rồi kéo tôi ngồi vào lòng Bác cùng một bạn nữ Hoa kiều. Bức ảnh ấy tôi luôn gìn giữ, nâng niu như kỷ vật vô giá trong đời”, bác sĩ, cựu chiến binh Đinh Thế Quán chia sẻ trong niềm tự hào khôn xiết.
 |
Tấm ảnh chụp cậu thiếu niên Đinh Thế Quán (ngồi trong lòng Bác Hồ) nhân dịp đón Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai thăm Việt Nam, ngày 12-5-1960. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Lần thứ ba Đinh Thế Quán được gặp Bác Hồ đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 1961, khi Người đến thăm công nhân Nhà máy bê tông Chèm (Từ Liêm, Hà Nội). Ông Quán nhớ lại: "Đêm 30, tôi vào công trường với mẹ cùng các cô, các chú đón Giao thừa. Sáng sớm Mồng Một Tết, Bác Hồ đến thăm công nhân làm nhiệm vụ trực Tết. Bác không thông báo trước cho lãnh đạo nhà máy, mà vào thẳng khu tập thể, nơi ngủ, nghỉ của công nhân. Rồi Bác qua nhà ăn để xem tiêu chuẩn Tết của mọi người thế nào. Khi đi từ khu tập thể qua nhà ăn, Bác phải đi qua một cây cầu ván rất nhỏ bắc tạm qua mương. Tôi thấy các cô chú lo lắng vì sợ Bác trượt chân ngã xuống mương. Khi qua cầu, Bác ôn tồn nói: Bác chừng này tuổi rồi mà mọi người còn lo Bác ngã, vậy con em của công nhân hằng ngày phải đi qua cầu lấy cơm thì sao? Các cháu ấy còn nhỏ, cây cầu lại tạm bợ thế này, nguy hiểm lắm!
 |
Ông Quán giới thiệu tấm hình ông dự hội nghị thi đua của đơn vị thời quân ngũ. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Vậy là ngay sau khi Bác về, các cô chú công nhân sửa lại cây cầu mới, chắc chắn hơn.
Sau này khi vào quân ngũ, noi gương Bác, làm theo lời Bác dạy, Đinh Thế Quán đã phấn đấu học tập từ y tá trở thành bác sĩ, chủ nhiệm quân y; rồi chuyển ngành làm trưởng khoa ở Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh. Ông sống giản dị, gần gũi với mọi người, mẫu mực trong sinh hoạt, công tác, hết mình chăm lo cho cấp dưới và bệnh nhân nên được tập thể tin yêu, quý mến. Khi đã nghỉ hưu, ông vẫn dành nhiều thời gian khám bệnh và tham gia các chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo, làm gương cho con cháu. “Suốt cuộc đời mình, tôi ghi tạc, phấn đấu làm theo lời Bác dạy hằng ngày để giữ vững phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sống có ích cho cộng đồng, xã hội”, vị bác sĩ, người lính già bộc bạch.
HOÀNG THÀNH