Giáp ranh với Thủ đô Hà Nội lại gần đường giao thông, từ lâu làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã nổi tiếng với nghề thu gom, tái chế phế liệu. Nghề phát triển tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người và không ít gia đình đổi đời, trở nên giàu có. Tuy nhiên, sự phát triển bừa bãi, thiếu quy hoạch đã làm cho làng Triều Khúc ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Bởi vậy, Triều Khúc lâu nay đã bị gọi với cái tên "làng rác".
Vốn ít, lời nhiều
Đối với người dân thôn Triều Khúc thì ít nghề nào lại dễ làm và cho thu nhập cao như nghề thu mua rác. Chỉ cần một ít vốn và mặt bằng để chứa là có thể mở được một điểm tập kết rác. Vì nghề lâu năm và có tiếng nên đội quân thu mua đồng nát ở khắp nơi sẽ mang hàng đến tận làng, còn "đầu ra", người có nhu cầu cũng tự đến tận nơi cất miễn là có hàng.
Gia đình chị Triệu Thị Thanh đã có thâm niên hơn 10 năm làm nghề thu mua và tái chế nhựa. Lúc đầu gia đình chị chỉ làm ăn nhỏ lẻ, sau thấy thu nhập khá lại sẵn có mặt bằng nên chị quyết định mở đại lý thu mua và đầu tư máy xay nhựa cỡ lớn. Đến nay, mỗi ngày gia đình chị bỏ ra hàng chục triệu đồng thu mua hàng chục tấn nhựa. Công việc thì nhiều nên để rửa nhựa phế thải, phân loại, xay nhỏ, ngoài lao động của gia đình, chị Thanh còn thuê thêm 7 lao động làm việc quanh năm, lương tháng mỗi người 500.000 đồng cộng thêm một bắn ăn trưa. Những lúc vào vụ, các cơ sở tái chế nhựa đặt những đơn hàng lớn, chị còn thuê thêm lao động thời vụ ở các tỉnh xa. Hiện nay gia đình chị được xếp vào 1 trong 5 gia đình có lượng thu mua lớn nhất làng với lưng vốn ngót ngét gần 300 triệu đồng.
Tìm hiểu thêm ở xã Tân Triều, ngoài nghề thu gom tái chế phế liệu thu hút khoảng 180 hộ và 1000 lao động tham gia, chúng tôi được biết xã còn có 17 công ty, hợp tác xã và 30 hộ chuyên sản xuất các loại vải công nghiệp, tua cờ, huân, huy chương, dây chun, mác các loại, dây giày, khăn mặt, khen len... thu hút khoảng 100 lao động tham gia và khoảng 20 hộ chuyên sản xuất guốc, dép, đế giày cao su, guốc gỗ. Phải nói với cách thức làm ăn năng động như trên, nhìn chung làng nghề truyền thống của xã Tân Triều vẫn ngày một phát triển, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, số thoát nghèo và hộ giàu ngày càng tăng. 6 tháng đầu năm 2006, giá trị sản xuất của xã đạt 83,74 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động 800 nghìn đồng/tháng, tạo cho 2500 lao động địa phương có việc làm ổn định.
Những nguy cơ tiềm ẩn
Tuy nhiên, khi hỏi về thực trạng ô nhiễm tại địa phương ảnh hưởng sức khỏe con người thì nhiều chủ đại lý thu gom, tái chế phế liệu cho rằng họ không thấy ô nhiễm gì cả. Bởi rác đều được thu mua từ trong dân chúng nên sạch và không gây hại. Bằng chứng là nhiều người trong làng nghề vẫn có tuổi thọ đến 80-90 tuổi.
Song thực tế, chỉ cần chứng kiến bất kỳ một cống rãnh hay bãi thu gom rác nào của xã cũng sẽ thấy được mức độ ô nhiễm của làng nghề. Nước rửa sắt vụn, nước xúc bình ắc quy, bình thuốc sâu, nước từ máy làm sạch lông vịt, lông ngan, nước tẩy nhuộm tơ sợi theo cống rãnh đen ngòm chạy vòng quanh làng rồi hướng ra sông Tô Lịch, bốc mùi tanh hôi khó tả. Đi xuống cuối làng tới bãi Giò Gà là nơi phơi lông gà, lông vịt, tuy đã cách khu dân cư một con đường nhưng mùi thum thủm theo gió phát tán bay tứ tung. Phơi trong sân không đủ, người ta còn phơi ngay trên đường làng. Chỉ cần một cơn gió cái, cánh đồng làng lại trắng xóa lông vịt, lông gan.
Các hộ dân sống gần các xưởng xay xát nhựa mới thật khổ. Chỉ đứng cách nhau có vài mét nhưng hét thả cửa cũng không ai nghe thấy gì. Cảnh xóm giềng mới bảnh mắt đã thức giấc bởi tiếng chói tai từ các máy xay nhựa là chuyện thường ngày. Chị Vân, nhà bên thôn Yên Xá may mắn vì ít phải ngửi thấy mùi lông ngan, lông vịt nhưng lại bị viêm phổi, phế quản do thường xuyên hít phải mùi sơn phun guốc gỗ.
Khổ nhất là bọn trẻ con, sức để kháng còn yếu, cứ ra, vào trạm xá, bệnh viện liên tục. Số ca điều trị bệnh đường hô hấp ở Trạm y tế xã đầu năm 2006 đã tới hơn 600. Xã cũng chú ý đến vấn đề môi trường bằng việc thành lập đội thu gom rác. "7 chị em thôn Triều Khúc, 5 chị em thôn Ninh Xá. Đồng thời ký hợp đồng vận chuyển rác với Công ty môi trường Thăng Long chở ra bãi rác Nam Sơn của thành phố. Nhưng 7 tấn rác một ngày không gom xuể. Vừa dọn xong, cứ ngoảnh đi ngoảnh lại lại thấy rác"-anh Nguyễn Hữu Vị, phó chủ tịch xã Tân Triều cho biết. UBND thành phố Hà Nội cũng đã có dự án quy hoạch làng nghề Triều Khúc đến năm 2007. Tuy nhiên với diện tích eo hẹp chỉ gần 8ha, nhiều hộ làng nghề có nhu cầu cũng không được xếp chỗ trong phần đất này.
Phát triển làng nghề, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương phải đi đôi với những biện pháp hữu hiệu để bảo đảm môi trường. Bởi vì không sớm thì muộn môi trường sẽ có tác động ngược trở lại, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và sự phát triển bền vững của làng nghề. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, Tân Triều phải có ngay những biện pháp và kết hợp với tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân.
KIM DUNG và LÊ HIỀN