- “Đồng chí ngắm khá lâu rồi đấy”-nghệ sĩ Khắc Tuế cởi mở nói, khi thấy tôi chăm chú ngắm nhìn bức ảnh chụp ông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được treo trang trọng trên tường.

- “Đại tướng của chúng ta giản dị và hiền hậu quá! Bức ảnh này…?”- Tôi hỏi ông.

Sau khi giới thiệu tỉ mỉ về bức ảnh, ông lấy ra cuốn sách “Tổng Tư lệnh với văn nghệ sĩ” (Nhà xuất bản Lao động, năm 2012) mà ông là tác giả và tặng cho tôi, rồi nói: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là nhà quân sự-chính trị lỗi lạc, mà Đại tướng còn là một vị tướng nhân văn, rất am hiểu và quan tâm tới hoạt động văn hóa nghệ thuật, các văn nghệ sĩ. Với tôi, bao nhiêu lần được gặp Đại tướng là bấy nhiêu lần tôi khắc ghi cốt cách, tình cảm của một con người vĩ đại”.

Cầm trên tay cuốn sách, tôi hối hả đọc, với mong muốn được thưởng thức các trang viết của các nhà văn, nhà báo về Đại tướng kính yêu. Và thế là từng trang sách được lật giở, từng câu từ cho tôi những kiến thức mới về một con người-một thế hệ…

 Bìa cuốn sách “Tổng Tư lệnh với văn nghệ sĩ”. 

Nghệ sĩ Khắc Tuế, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), là một diễn viên, đạo diễn, biên đạo múa tài năng. Hành trình hơn 50 năm chiến đấu và hoạt động nghệ thuật, ông luôn gắn bó, cống hiến hết mình cho nghệ thuật ca múa quân đội, là một trong những người có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành múa non trẻ nước ta thời kỳ đầu. Cuộc đời ông, cả trong thời chiến và thời bình, ông luôn trân trọng những tháng ngày được gần Đại tướng và bằng xúc cảm từ trái tim, tâm hồn mình, ông viết cuốn sách ghi lại những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm của chính ông cùng các văn nghệ sĩ với Đại tướng, gắn với chặng đường phát triển chung của nghệ thuật ca múa quân đội và đất nước.

Trong cuốn sách, từng cử chỉ, lời nói, sự quan tâm của Đại tướng với văn nghệ sĩ được ông tái hiện một cách chân thực, mộc mạc. Đã nhiều lần, ông và các văn nghệ sĩ được nghe Đại tướng dặn dò: “Các đồng chí văn công là một đơn vị đặc thù, một đơn vị có thứ vũ khí tối tân bậc nhất mà không loại vũ khí hiện đại nào sánh được. Thứ vũ khí bằng sắt thép sẽ cũ, sẽ han gỉ, song vũ khí tinh thần-nghệ thuật thì không thể nào han gỉ, không thể nào cũ!”. Qua câu chuyện của văn nghệ sĩ-những người trong cuộc, bạn đọc thấy được sự động viên, hoan nghênh của Đại tướng với những đóng góp của các văn nghệ sĩ cho sự nghiệp cách mạng, cho nền nghệ thuật nước nhà; đồng thời, Đại tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong quá trình biểu diễn. Trải qua hai cuộc kháng chiến, trở về với đời thường, các văn nghệ sĩ lại được Đại tướng động viên cố gắng khai thác cái “ngân hàng” tri thức thu được qua công tác, trong nghề nghiệp của mình… Những lời tâm huyết ấy của Đại tướng đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Qua cuốn sách của tác giả Khắc Tuế, bạn đọc thêm cảm phục tài năng và đức độ của Đại tướng, trong cả những thời khắc bình dị của cuộc sống thường ngày; đồng thời giới thiệu cho bạn đọc tên tuổi các văn nghệ sĩ được công chúng nhiều thế hệ yêu mến như: Kim Tiến, Minh Tiến, Tường Vy, Kim Cúc, Kim Ngọc, Đặng Thái Sơn…

Đọc xong cuốn sách, tôi liền điện thoại ngay cho nghệ sĩ Khắc Tuế để chia sẻ cảm nhận của bản thân. Đón nhận cảm xúc của tôi, ông rất vui và phấn khởi trải lòng: “Tôi sẽ viết, viết nhiều nữa, khai thác tốt “ngân hàng” mà mình có, để xứng với lời dặn dò của Đại tướng với các thế hệ văn nghệ sĩ”.

Bài và ảnh: MINH THÚY