Năm 1977, lính Pôn-pốt thường xuyên tấn công, tàn sát đồng bào ta ở tuyến biên giới Tây Nam. Anh Hai Diện được cấp trên bổ nhiệm Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và là thủ trưởng của tôi, khi đơn vị đang chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. Chiến sự diễn ra rất ác liệt; nhu cầu cán bộ, nhất là cán bộ cấp trung đội, đại đội bộ binh thiếu nhiều, do tổn thất trong chiến đấu. Tôi vẫn nhớ như in, lúc đó tôi được Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn gọi lên trao quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ trung sĩ lên chuẩn úy. Tôi đã đề nghị không trao quân hàm sĩ quan cho tôi và hứa sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; nếu còn sống, hoàn thành nhiệm vụ sẽ xin phục viên về thi vào đại học.
Biết chuyện, ngay tối hôm đó, thủ trưởng Hai Diện gọi tôi lên Sở chỉ huy trung đoàn hỏi về tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình... Sau đó, thủ trưởng nói: “Cậu mà không nhận quân hàm sĩ quan thì còn ai nhận nữa! (vì hai năm trước đó, tôi đã nhiều lần được đi báo cáo điển hình về thành tích chiến đấu tại đại hội mừng công cấp trung đoàn, sư đoàn và Quân đoàn 4).
Tôi ngồi lặng người, sau đó xin phép thủ trưởng ra về để suy nghĩ thêm. Sáng hôm sau, tôi điện thoại báo cáo thủ trưởng Hai Diên: “Em quyết định nhận quân hàm sĩ quan và phục vụ lâu dài trong quân đội”. Quả thật, nếu không có sự ân cần, gần gũi của thủ trưởng, tôi đã trở thành một người khác. Chính anh đã tạo bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ngày càng diễn ra ác liệt. Đến giữa năm 1978, thủ trưởng Hai Diện lại cho cơ quan gọi tôi lên giao nhiệm vụ mới. Anh nói: “Cán bộ chỉ huy Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 đều bị thương vong, nay cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy Đại đội 6 cho cậu, ý cậu thế nào? Tôi suy nghĩ và trả lời: “Em sẵn sàng nhận nhiệm vụ và sẽ không phụ niềm tin của tổ chức”.
Đầu năm 1979, theo lời kêu gọi của Chính phủ lâm thời cứu nước Cam-pu-chia, đơn vị tôi cùng các cánh quân đồng loạt tiến công, sang giúp bạn tiêu diệt bè lũ diệt chủng Pôn-pốt. Lúc này kỷ luật dân vận được quán triệt rất kỹ, rất nghiêm. Chính ủy trung đoàn Hai Diện là người gương mẫu nhất. Khi thực phẩm từ trong nước chưa chuyển sang kịp, hàng chục ngày anh chỉ ăn cơm rau; da xanh, mặt nặng như phù thũng. Anh đã nêu gương sáng cho toàn trung đoàn học tập. Anh gương mẫu, nhân hậu, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Năm 1980, anh được cấp trên bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Quân đoàn 4. Tháng 6-1982, khi đơn vị tôi vừa đi truy quét địch ở khu vực Núi Hồng, tỉnh Xiêm Diệp, Cam-pu-chia trở về, anh xuống làm việc với Ban chỉ huy Sư đoàn 9 và xuống thăm trung đoàn tôi, rồi nghỉ lại cùng tôi một đêm (khi đó tôi là Phó chỉ huy về chính trị Tiểu đoàn 5).
Từ đó tôi không có dịp gặp lại anh nữa. Thấm thoắt đã hơn 20 năm, đến năm 2013, trong chuyến công tác vào phía Nam, tôi quyết định đi tìm bằng được thủ trưởng cũ của mình. Qua một số anh em cùng chiến đấu năm xưa, biết anh đang nằm viện, tôi đến thăm và gặp được cả anh và chị Ngoan (vợ anh), cùng người con gái nuôi đang ở bệnh viện chăm anh. Thủ trưởng của tôi vẫn hiền lành, nhân hậu như xưa; bao năm xa cách gặp lại, mừng vui khôn xiết…
Chia tay anh, tôi cứ nghĩ mãi về một người với 41 năm quân ngũ, 24 năm là chiến sĩ thi đua; tham gia cả kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, là thương binh hạng 3/4. Chị Ngoan-vợ anh, năm 1968 làm cán bộ binh vận, bị địch bắt tra tấn cực hình, chị vẫn không khai; cuối cùng chúng phải thả chị ra, nhưng hậu quả đòn roi tra tấn của kẻ thù đã làm chị không còn khả năng sinh nở; anh nhận một cháu gái về nuôi…
Năm 2015, anh Hai Diện mất tại Bệnh viện Quân y 175, do bệnh nặng, hưởng thọ 82 tuổi. Nhiều người thân, các tổ chức, đồng đội lưu luyến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Với tôi, anh vẫn luôn là một thủ trưởng gần gũi, nhân hậu, gương mẫu, đáng kính, tôi không thể nào quên!
Đại tá, Cựu chiến binh DƯƠNG VĂN THỰC