Năm 2006, thiên tai ập xuống miền Trung, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân, đặc biệt đối với ngư dân đánh bắt cá trên biển. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số ngư dân bị chết do thiên tai và bị tai nạn trên biển là 206 người. Hàng chục phương tiện đánh bắt cá bị chìm, nhiều phương tiện khác bị hư hỏng...
Những con số đáng báo động
Theo điều tra của các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng, trong số phương tiện đánh bắt cá xa bờ, có tới 25% số phương tiện chưa đăng kiểm. Mới đây Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tổ chức điều tra toàn diện các phương tiện đánh bắt cá của thành phố. Những số liệu dưới đây nói lên nhiều điều, đáng để các cơ quan chức năng và bà con ngư dân suy ngẫm. Đó là: Hầu như toàn bộ các phương tiện đánh bắt xa bờ đều chưa có giấy phép sử dụng tần số và đều chưa có bảo hiểm thân tầu. Có tới hơn 500 trường hợp hoặc là thiếu, hoặc là không có bảo hiểm cho thuyền viên; hơn 500 phương tiện không có bình cứu hoả; 389 phương tiện thiếu phao cứu sinh; hơn 100 phương tiện không có giấy phép khai thác hải sản; gần 100 phương tiện không có đài bán dẫn...Đây là những số liệu đo, đếm được, song trong thực tế, ví như những phương tiện có trang bị hệ thống thông tin, liên lạc, nhưng chất lượng lại chưa bảo đảm, hoặc có trang bị nhưng bà con ngư dân chưa sử dụng đúng mục đích, chưa coi đó là những trang bị bảo đảm an toàn tính mạng cho chính mình, nên khá thờ ơ trong quá trình sử dụng.
Sớm loại bỏ những thói quen "kiêng kỵ
Theo điều tra của các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, so với mặt bằng chung, văn hoá của ngư dân nói chung là thấp. Đại đa số thuyền trưởng chưa được qua một lớp đào tạo nào, mọi hoạt động trên biển chủ yếu dựa vào kinh nghiệm theo kiểu "cha truyền, con nối", vì vậy nhận thức về các vấn đề xã hội còn hạn chế. Đặc biệt, do đặc thù nghề nghiệp, nên hầu hết ngư dân rất "kiêng kỵ" khi đi biển xa phải mang theo các phương tiện cứu sinh như: Áo phao, phao cứu sinh. Mặt khác, do "bí mật" ngư trường nên trong quá trình hoạt động trên biển, họ tắt hết các phương tiện liên lạc, mỗi tầu, mỗi thuyền trên biển tự xác định cho mình một "lãnh thổ" riêng. Chính vì vậy, họ rất thờ ơ trong việc tiếp cận thông tin qua hệ thống liên lạc với đất liền, vì sợ các phương tiện khác biết được toạ độ, ngư trường đang hoạt động. Điều lo ngại nhất của các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng hiện nay, mỗi khi các phương tiện ra khơi, không thể biết được có bao nhiêu phương tiện đang hoạt động ở toạ độ nào (!) Vì vậy, việc chủ động trong thông tin liên lạc không được duy trì thường xuyên. Điều này lý giải vì sao, bão đổ bộ vào vùng biển nước ta, mà vẫn còn khá nhiều tầu thuyền chưa liên lạc được. Đồng nghĩa với vấn đề này là tính mạng của ngư dân bị đe doạ. Vì vậy, việc tuyên truyền để sớm loại bỏ những thói quen "kiêng kỵ", thói quen ích kỷ, xây dựng mối quan hệ giúp đỡ nhau giữa các chủ phương tiện khi hoạt động ở biển xa là hết sức cần thiết.
Sớm xây dựng quy chế hoạt động trên biển cho ngư dân
Những vấn đề nêu trên đã làm cản trở rất lớn tới công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho ngư dân. Để nghề biển của bà con ngư dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung phát triển một cách bền vững, chúng tôi đề nghị: Trước hết, phải làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu về những vấn đề luật biên giới Quốc gia trên biển để bà con ngư dân có đủ trình độ và trách nhiệm tham gia cùng các lực lượng khác tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên biển. Làm được việc này, bà con ngư dân ta cũng tránh được những vi phạm không đáng có khi đánh bắt ở những vùng biển tiếp giáp với các nước bạn trong khu vực. Thứ hai là, cần khẩn trương xây dựng các tổ tầu đánh bắt trên biển. Làm được việc này là xây dựng được một hệ thống quản lý khá chắc chắn, đồng thời sẽ rất yên tâm khi có tình huống xảy ra. Ví như khi có sự cố một tầu sẽ lúng túng trong xử lý, có tổ đội sẽ giúp được nhau một cách kịp thời. Thứ ba là, cần có một chiến lược tổ chức bồi dưỡng những vấn đề cơ bản, cần thiết cho đội ngũ thuyền trưởng. Chúng ta đều biết, đội ngũ thuyền trưởng tàu đánh cá hiện nay đa phần là chưa qua đào tạo, họ hành nghề chủ yếu bằng kinh nghiệm. Với độ ngũ đó, nếu được trang bị thêm những kiến thức chắc chắn sẽ hạn chế được rất nhiều những khiếm khuyết như hiện nay. Và cuối cùng, là cần phải xây dựng được quy chế hoạt động cho ngư dân trên biển. Có quy chế sẽ buộc được các phương tiện đánh bắt xa bờ phải thường xuyên liên lạc với đất liền theo quy định, như vậy là chúng ta đã đưa được ngư dân vào nề nếp, từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng được tinh thần cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau khi "làm ăn" ở những vùng biển xa...
Có lẽ sẽ còn nhiều vấn đề cần đề xuất, trong phạm vi bài báo ngắn này chúng tôi nêu thực trạng ở một địa phương và đề xuất một vài ý kiến theo sự hiểu biết của mình, mong có được nhiều bài báo "hiến kế" hay cho công tác quản lý và cho bà con ngư dân chúng ta trong thời gian tới.
ĐẶNG TRUNG HỘI