Một số phòng học đổ sập. Nhiều phòng khác cũng trong tình cảnh tường rạn nứt, móng trốc, mái dột nát, có nguy cơ đổ ụp bất cứ lúc nào. Thầy, trò và phụ huynh nhà trường nơm nớp sợ hãi. Họ mòn mỏi chờ đợi một ngôi trường mới. Sự chờ đợi ngôi trường “nằm trên giấy" này đã dai dẳng kéo dài suốt 5 năm qua.

Đấy là một trong nhiều ngôi trường ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn trường lớp ở đây xây dựng đã khá lâu, nhưng thiếu kinh phí tu bổ. Đặc biệt, sau cơn bão số 6 năm 2006, phần lớn các trường đều trong tình trạng có nguy cơ bị sập đổ.

Mới đây chúng tôi về Thăng Bình, xuống Trường tiểu học Nguyễn Du ở thôn 3, xã Bình Trung, ngôi trường như ngôi nhà hoang, nhà sập, cỏ mọc, bàn ghế xiêu vẹo... Những phòng còn “trụ” được thì ngổn ngang như tấm áo rách vá víu tơi tả. Ngày mưa, nước từ bên ngoài tràn vào các phòng học; mái ngói dột nát, buộc nhà trường phải cho học sinh nghỉ học, đợt ngắn thì vài, ba ngày; đợt dài thì cả tuần lễ. Thầy hiệu trưởng, Phan Thiện, cho biết: “Những phòng hư hỏng nghiêm trọng, nhà trường đã đóng cửa, cấm học sinh lui tới, để tránh xảy ra tai nạn. Nhưng nhìn cảnh đổ nát này, ai cũng đều hoang mang; nhiều phụ huynh đã tới gặp chúng tôi, nhưng việc tu sửa phòng học là ngoài tầm tay của nhà trường. Nhiều phụ huynh lo lắng không muốn cho con em đi học nữa”.

Do có nhiều phòng học bị đóng cửa, đã khiến nhà trường không có chỗ dạy học, buộc phải tổ chức dạy ba ca cho kịp chương trình. Anh Thiện giọng rầu rầu: “Trường đã phải tổ chức học ca ba cho kịp chương trình, nhiều giáo viên phải hy sinh một phần kế hoạch riêng tư để đứng lớp, nhưng nếu cứ kéo dài mãi như thế này thì học sinh bỏ học ngày càng nhiều". Chúng tôi vào lớp 5B, phòng này gần sát với phòng đã sập. Một không khí lo lắng bao trùm lên thầy trò. Thầy Dương Thanh Phiên, chủ nhiệm lớp 5B, cho biết: “Nhiều phòng học trong trường bị sập, tinh thần các em học sinh hoảng loạn lắm. Trường lớp như thế này, làm sao yên tâm dạy và học”.

Dịp chúng tôi đến đang trong kỳ thi học kỳ I, nhìn các em học sinh "vừa học, vừa ngó" lên trần nhà, chúng tôi thầm nghĩ, không biết các em tiếp thu bài giảng như thế nào để có kết quả thi cử tốt được. Em Nguyễn Đặng Tiểu Linh, học sinh lớp 5B nói: “Chúng con sợ nhất là lúc có gió lớn, gió bên ngoài lùa vào, phòng học cứ rung lên, các thầy, cô phải cho về sớm”. Nhìn ngôi trường xập xệ, các phòng học rạn nứt; các cánh cửa hư hỏng, bệ rạc, mưa nắng đều nhìn thấy trời... Hình ảnh này, sao gọi là môi trường sư phạm được.

Ở huyện Thăng Bình hiện nay có tới 179 phòng học bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập đổ là rất cao, không lường trước được. Trong số đó, cấp tiểu học có 86 phòng, THCS 67 phòng và mầm non là 26 phòng. Chúng tôi đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo huyện về tình trạng trường lớp xuống cấp, thì nhận được sự hồi âm: Ngân sách dành cho việc sửa chữa và xây mới trong năm 2006 đã hết, mà mưa bão thì không chờ sự sửa chữa, vì vậy trường lớp đã xuống cấp, sau mỗi mùa mưa bão càng xuống cấp hơn. Muốn sửa chữa, nâng cấp phải chờ nguồn kinh phí trên cấp năm 2007. Hiện nay, huyện có chủ trương tổ chức học ba ca cho kịp với chương trình. Hỏi, chúng tôi được biết ngôi trường xuống cấp nhất trong số các trường xuống cấp ở huyện, là trường tiểu học Nguyễn Du ở thôn 3, xã Bình Trung. Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thăng Bình Hồ Ngọc Thắng, cho biết: “Đây là dự án thuộc ngân sách xây dựng của tỉnh. Chúng tôi từng kiến nghị về sự xuống cấp của Trường tiểu học Nguyễn Du lên huyện. Nhưng rốt cuộc vẫn phải chờ đợi dự án triển khai. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện, trước mắt xây dựng một số phòng học mới, lấy từ nguồn vốn xây dựng năm 2007”.

Như vậy, đã nhiều năm nay, không biết bao nhiêu lần, nhà trường kêu cứu, thỉnh cầu các cơ quan chức năng, nhưng những người có trách nhiệm ở huyện Thăng Bình vẫn “bó tay”, vì vượt quá khả năng. Được biết, cách đây đã hơn 5 năm, vào ngày 25-10-2001, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4207/ QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Du, với quy mô 2 tầng (gồm 12 phòng học). Diện tích sàn xây dựng hơn 900m2 , tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Vậy mà cho đến nay, vẫn chưa thấy động thổ khởi công. Dư luận hỏi, không biết "tắc" từ khâu nào. Và "tắc" vì lý do gì, mà một dự án dành cho con trẻ lại bị kéo dài lâu như vậy. Chúng tôi xin chuyển những ý kiến này đến ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam xem xét, sớm trả lời trước dư luận. Và điều quan trọng hơn là sớm có chủ trương xây dựng lại ngôi trường này, đồng thời có kế hoạch nâng cấp sửa chữa số phòng học có nguy cơ sập đổ đã nêu trên.

TAM PHÚ và LÂM QUÝ