Lần gặp trước, nhà báo Trần Ngọc sẻ chia với tôi về hoàn cảnh ra đời và niềm hạnh phúc lớn khi bài thơ “Chú đi tuần” của ông được đăng ở sách Tập đọc lớp 5. Còn lần này, ông kể cho tôi về câu chuyện từng đi tác nghiệp trong điều kiện thời chiến và kỷ niệm khi gặp gỡ, chuyện trò với các nữ lái xe vận tải Trường Sơn.
Vừa “ôn” chuyện cũ, ông vừa lấy ra cuốn sách “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn” (NXB Thế giới, năm 2012), rồi nói với “khách”: “Đồng chí muốn hiểu kỹ về họ-những “bóng hồng huyền thoại” thì xin hãy đọc cuốn sách này”.
Nhận cuốn sách trong tay, tôi hồ hởi và thức gần như trọn đêm hôm đó để lần tìm về ký ức một thời “hoa lửa” của các nhân vật trong sách. Thì ra “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn” là tuyển tập những câu chuyện được chính những người trong cuộc ghi chép lại, với hoài niệm và mong muốn được đóng góp một phần việc ý nghĩa, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập đơn vị nữ lái xe Trường Sơn (1968-2013).
Trang bìa cuốn sách “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn”.
Chỉ với 32 câu chuyện, nhưng hình ảnh về cuộc đời nữ chiến sĩ lái xe được tái hiện chân thực, sinh động. Đó là những người phụ nữ anh dũng, mưu trí, gan dạ vượt qua mọi hiểm nguy, vất vả để chiến đấu và chiến thắng. Đó là những bóng hồng mang trong mình trái tim thấm đượm tình yêu quê hương, Tổ quốc. Mỗi bài viết là một ký ức, một câu chuyện mà các chị viết về bản thân mình, về đồng đội với tất cả tình cảm và sự quý mến dành cho nhau. Trong số các tác giả ấy, đến nay, có chị đã không còn, có chị trở về với ruộng vườn, vất vả mưu sinh…, nhưng ký ức về những tháng ngày lái xe trên tuyến đường Trường Sơn thì vẫn mãi tươi mới trong tâm trí của họ.
Đọc “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn” không đơn thuần là sự thưởng thức, mà quý hơn ở chỗ mỗi người thêm thấm nhuần về lý tưởng cách mạng. Những trang viết, câu chuyện, kỷ niệm đều toát lên ý chí kiên cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của người phụ nữ Việt Nam giữa mưa bom, bão đạn. Đúng như tứ văn của tác giả Kiều Thị Thơ trong truyện ký “Ngọn lửa thiêng còn cháy mãi”, có đoạn: “Bánh xe quay qua dặm đường chiến tranh đã lùi xa, nhưng kỷ niệm về chiến tranh và những con người góp phần làm nên chiến thắng thì vẫn còn mãi với tôi và đồng đội. Đó là ngọn lửa thiêng còn cháy mãi, cháy mãi…”.
Những câu từ dung dị, mộc mạc, chân chất, văn phong cũng lắm đoạn còn thiếu tính “chuyên nghiệp”…, thế nhưng với nội dung sâu đậm chất nhân văn, cuốn sách để lại ấn tượng đẹp và sự lay động cho những ai được đọc. Có lẽ chính vì thế mà nữ nhà văn Mỹ Lây-đi Bớc-tơn rất cảm xúc, tâm huyết dịch bản thảo từ tiếng Việt sang tiếng Anh, giới thiệu với người dân nước Mỹ và bạn bè bốn phương.
Đọc “Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn”, trong tôi trào dâng niềm kính phục và tự hào với những phụ nữ kiên cường một thời ở tuổi thanh xuân. Thật đúng như chia sẻ của nhà báo, Đại tá Trần Ngọc: Chính họ-những "bóng hồng huyền thoại", những người con bất khuất của Tổ quốc đã góp phần để tuyến đường Trường Sơn thông suốt, để Bắc-Nam sum họp một nhà.
Bài và ảnh: NGUYỄN THANH NGA