Chuyện là, sáng 7-2-2008 (tức Mồng 1 Tết Mậu Tý), gia đình tôi đã đến chúc Tết gia đình nhà báo Hữu Thọ ở ngõ số 6, phố Lê Thánh Tông (TP Hà Nội). Bản thân tôi đã không ít lần được tiếp xúc và trò chuyện với ông, nhưng với vợ tôi-một cán bộ quân đội nghỉ hưu, đồng thời là người đã đọc nhiều tác phẩm báo chí của nhà báo Hữu Thọ và con trai tôi-một phóng viên thuộc “thế hệ 8x”, thì đây là lần đầu được “làm quen” với ông. Sở dĩ tôi chọn thời điểm này để cả nhà đến thăm, chúc Tết gia đình ông cũng có lý do. Thứ nhất, đây là Tết đầu tiên ông chính thức nhận quyết định nghỉ hưu sau hơn 60 năm công tác. Thứ hai, cũng như nhiều ông bố, bà mẹ khác, luôn mong con cái nên người, thành đạt, vì vậy trong ngày đầu năm, tôi muốn con mình có dịp được gặp ông, để học từ ông những điều bổ ích về nghề.

Và hơn cả mong đợi, trong câu chuyện nghề đầu năm giữa ba thế hệ tuy có khoảng cách về tuổi tác nhưng lại diễn ra hết sức giản dị, thân tình và ấm cúng. Ông căn dặn, để trở thành một nhà báo giỏi không chỉ cần rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp mà còn cần phải trau dồi về trí tuệ và tri thức xã hội. Mà muốn có được điều này, các nhà báo trẻ phải thường xuyên học hỏi mọi nơi, mọi lúc, bởi trong xu thế khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay thì chỉ sau khoảng thời gian 5 năm, những kiến thức hiện thời đã có thể lạc hậu.

Trước lúc chia tay, nhà báo Hữu Thọ chúc gia đình tôi “mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc”. Ông không quên chúc con tôi “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Những năm sau này, mỗi khi tôi có dịp gặp ông, ông đều dành sự quan tâm, ân cần hỏi han về công việc của cháu và ông mừng vì cháu vẫn đam mê theo nghề.

Nhà báo Hữu Thọ nay đã đi xa nhưng các thế hệ bạn đọc, bạn bè và đồng nghiệp của ông vẫn nhớ mãi hình ảnh gần gũi, khiêm nhường của một nhà báo lớn được công chúng mến mộ, đồng nghiệp đánh giá cao. Với gia đình chúng tôi, một gia đình có 4 thế hệ làm báo (ông ngoại, cha, anh và con tôi) thì những lời chúc đầu năm Mậu Tý của nhà báo Hữu Thọ là một kỷ niệm đáng nhớ.

LÊ AN KHÁNH