Thời đó chúng tôi cũng vào hàng... đẹp trai, nhưng vẫn thua anh Hào. Hào to cao, khỏe mạnh, nghe chúng tôi nhắc chuyện Đỗ Chí suýt bị phê bình vì có dấu hiệu tư tưởng tư sản, Hào thản nhiên: “Tớ đã học cải cách ruộng đất, không thuộc thành phần địa chủ và cũng không phải hàng ngũ cốt cán cố nông như Trần Thiết. Tớ yêu quý các cô gái. Này các cậu có biết không, phía số lẻ phố Lý Nam Đế, đối diện với Phòng Quân sự (nay là Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh, Báo
Quân đội nhân dân) của ta, có hai cô gái 15, 16 tuổi, con một cán bộ ở Bộ Giáo dục xinh lắm đấy...”. Và cậu ta nháy mắt tếu táo: “Tớ đã từng là đại đội trưởng, lại được phân công viết về thể thao quân sự, chắc sẽ hợp với các cô ấy”.
Thời đó, Phòng Quân sự Báo Quân đội nhân dân được phân công viết về thể dục, thể thao. Phòng lại giao việc này cho Nguyễn Thế Hào. Thế nên Nguyễn Thế Hào được chúng tôi giao nhiệm vụ phải kiếm mua bằng được vé xem đá bóng ở sân Cột Cờ cho chúng tôi mỗi khi có đội Thể Công thi đấu. Cũng từ việc ấy, nên Tú Hào bị anh em đùa gọi là... “Xu Hào” vì chuyên phải nhận tiền xu, tiền hào lẻ để mua vé bóng đá cho anh em trong phòng. Có lần Tú Hào hăng hái hứa “chi viện” vé ngồi trên lễ đài cho anh em trong Phòng Quân sự. Đây là một việc rất khó, vì khi đó vé xem đá bóng cũng hiếm lắm. Ấy thế mà chẳng biết bằng cách nào mà Tú Hào đã kiếm được mấy vé cho cả tôi, Kim Đồng, Đỗ Chí cùng vào xem...
Thấy Tú Hào viết về thể thao rất có nghề, nên Tổng cục Thể thao đã đánh công văn xin đích danh Tú Hào chuyển ngành sang phụ trách Báo Thể dục thể thao (nay là Báo Thể thao Việt Nam). Lúc này đã có sân Hàng Đẫy, nên mỗi khi ở đây có đá bóng là Hào lại gọi chúng tôi đến và mở cửa cho chúng tôi trèo lên gác nhòm qua sân xem các cầu thủ thi đấu. Tuy có chen nhau, đứng chật một tý, nhưng ai cũng vui, cũng tranh nhau tuyên bố là bạn thân của Tú Hào.
Mặc dù đã chuyển ngành, nhưng Tú Hào vẫn thường sang Phòng Quân sự chơi với chúng tôi. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cậu ta có nguyện vọng là rất muốn đi B (vào Nam chiến đấu), nên đã cố tìm cách lôi kéo Trần Can (cũng là phóng viên của Phòng Quân sự, Báo Quân đội nhân dân) sang giữ chức Tổng biên tập Báo Thể dục thể thao để cậu ta trở về Phòng Quân sự. Tú Hào đã đi nhờ anh em ở Báo Quân đội nhân dân và Bộ Tổng tham mưu nói giúp, nhưng Tổng cục Thể thao không đồng ý. Từ đó Hào luôn có mặt ở Báo Quân đội nhân dân để lấy tin qua các phóng viên quân đội gửi về từ các chiến dịch đang diễn ra ở miền Nam...
Cho đến mãi sau này, kể cả khi đã nghỉ hưu, chúng tôi-một thế hệ phóng viên của Phòng Quân sự, Báo Quân đội nhân dân vẫn thường xuyên gặp nhau thân thiết. Nhất là những khi Phòng Quân sự, hoặc Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, phóng viên nhân dịp kỷ niệm báo ra số đầu tiên (20-10), thì anh em lại tề tựu đông đủ.
Thế nhưng quy luật đời người khó tránh, càng ngày chúng tôi tuổi càng cao và cứ sau mỗi một năm, số lượng đến dự gặp mặt lại vơi đi mấy người. Năm ngoái (2015) đã mất đi Đoàn Ngọc Cận, năm nay lại mất thêm Nguyễn Thế Hào. Cũng thật may là dịp 20-10-2015, nhân báo ta kỷ niệm 65 năm ra số đầu tiên, Tòa soạn đã tổ chức buổi gặp mặt quy mô lớn, nên nhiều anh em đã từng công tác ở Báo Quân đội nhân dân từ Nam chí Bắc đã được nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau, nhiều người đã nhắc đến cậu-Tú Hào.
Năm tháng đã lùi xa, những hình ảnh về Nguyễn Thế Hào tuy không còn ăm ắp trong tôi, nhưng cứ mỗi khi nghĩ về Tú Hào, tôi lại như thấy một thời trai trẻ hừng hực khí thế, vừa chiến đấu, vừa viết báo hiện về. Phải, chúng tôi đã có một thời sôi nổi như thế. Hôm nay bạn đã nằm xuống, mãi yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng, nhớ bạn mình viết mấy lời này như nén tâm nhang để tiễn bạn về với các bậc tiền nhân...
NGUYỄN TRẦN THIẾT