Chuyện là, cách đây 57 năm, vào ngày 25-8-1959, anh công nhân Nguyễn Ngọc Liên đã viết: “...Kính gửi ban chi ủy nhà in Lao động một nguyện vọng duy nhất là xin gia nhập Đảng Lao động Việt nam…”. 57 năm đã trôi qua, giờ đây, nhìn từng nét chữ màu xanh nước biển với độ đậm nhạt khác nhau trên nền giấy màu trắng ngà có kẻ ô vuông vẫn thấy rõ người viết đã dùng loại bút thường, chấm mực-những thứ được bán nhiều ở hàng xén chợ làng hồi bấy giờ. Nét chữ chân phương, đúng theo quy định của Nhà nước ở thời điểm đó về ngữ pháp, ký tự, các trường hợp viết hoa... đã qua hơn nửa thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn từng nét, từng dòng.

Cụ Nguyễn Ngọc Liên. 
Tôi may mắn được xem kỷ vật này của cụ Nguyễn Ngọc Liên, nhìn qua về hình thức đã thấy dậy lên trong người niềm xúc động; và rồi sự xúc động ấy tăng dần do sự cuốn hút từ nội dung: “...Tôi là Nguyễn ngọc Liên 37 tuổi là công nhân nhà in Lao động kính gửi lên ban chi ủy nhà in Lao động một nguyện vọng duy nhất của tôi là xin gia nhập Đảng Lao động Việt nam…”.

Phần trình bày nguyện vọng của cụ Liên lúc bấy giờ không dài, nhưng đầy đủ những yếu tố căn cốt, đó là: Động cơ vào Đảng; những hiểu biết đối với các vấn đề cơ bản của Đảng; sự học tập, tu dưỡng, phấn đấu cũng như ý thức về chấp hành Điều lệ Đảng. Lời văn giản dị, mộc mạc, ý tứ chân thực, toát lên lòng tha thiết được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chắc rằng, Ban Chi ủy Nhà in Lao động hồi đó dễ dàng nhận ra sự thống nhất giữa hành động và nhận thức trong quá trình phấn đấu của quần chúng, công nhân Nguyễn Ngọc Liên, nên sớm đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp vào Đảng. Vì thế, chỉ sau một tuần lễ kể từ hôm viết đơn trình bày nguyện vọng với cấp ủy, vào ngày Quốc khánh 2-9 (1959), quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Liên đã đạt được “mong ước làm một đảng viên đứng dưới lá cờ của Đảng, vì Đảng mà chiến đấu cho chủ nghĩa của Đảng” như lời đã viết trong đơn.

Văn bản nguyện vọng gia nhập Đảng của cụ Nguyễn Ngọc Liên. 
Cụ Liên để văn bản nói trên trong chiếc cặp da cũ cùng tấm huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và đặt cẩn thận ở tủ cá nhân. Sau ngày cụ quy tiên, mỗi lần các con cụ đọc lại văn bản ấy, họ lại như thấy thêm một lần được cụ trực tiếp dạy bảo.

Câu chuyện xin gia nhập Đảng của cụ Liên làm tôi không khỏi suy nghĩ trước việc thể hiện nguyện vọng vào Đảng của không ít bạn trẻ hôm nay. Tôi cũng nhớ đến một kỷ niệm. Cách đây dăm năm, một người quen đến nhờ tôi viết hộ con anh ấy tờ Đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi khuyên anh để cháu tự viết, vì như thế mới đúng với quy định của Đảng. Anh ấy nói lại: “Cháu nó không biết viết”. Tôi góp ý: “Nếu cháu không biết viết đơn xin vào Đảng thì anh chị đừng ép cháu, vì cháu chưa đủ điều kiện để trở thành đảng viên. Hãy để đến khi nào cháu hoàn toàn tự giác xin vào Đảng thì cấp ủy nơi cháu công tác sẽ hướng dẫn cháu tự viết đơn". Nào ngờ, anh chị ấy giận tôi mãi! Hy vọng, sau khi đọc bài báo này, anh chị sẽ thấu hiểu về nỗi lòng của những người xin vào Đảng…

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG