"Những ánh mắt khinh miệt, lời xì xèo nổi lên khi chưa kịp quay lưng đã khiến tôi thấy mình bị bỏ rơi, miệt thị và thương hại ngay từ người thân và bạn bè - cảm giác đó thật đáng sợ". Đó là tâm sự của N T Y, thành viên mạng lưới: Vì ngày mai tươi sáng của tỉnh Thái Nguyên.

Từ năm 2003 đến nay, mạng lưới này đã phát triển rộng khắp ở 15 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 thành viên hoạt động ở 16 nhóm. Thành viên của mạng lưới đã và đang trở thành tuyên truyền viên về HIV/AIDS hiệu quả, tích cực giúp hàng ngàn người nhiễm HIV và người thân từ chỗ phải sống trong tình trạng che giấu bệnh tật nay họ đã công khai, chủ động chăm sóc, hỗ trợ, trao đổi biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV ra cộng đồng.

Người có HIV luôn mặc cảm (ảnh internet)

Giáo sư Chung Á, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam khẳng định: Những thành viên trong mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng đã biết liên kết lại để tự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Nhà nước vẫn cần có chính sách hỗ trợ để những hoạt động của họ tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngày nay, chúng ta đang sống chung với HIV/AIDS. Tính đến 31-12-2006, tất cả 64 tỉnh, thành phố, 93% quận, huyện và 56% số xã, phường có người nhiễm HIV/AIDS. Mỗi ngày, Việt Nam phát hiện thêm 30-50 người nhiễm HIV, khoảng 5-7 người chết do AIDS. Trung bình, cứ 60 gia đình ở Việt Nam thì một gia đình có một người chung sống với HIV. Hiện nay chưa nơi nào trên thế giới xóa bỏ được sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS. Sự kỳ thị không chỉ gây khó khăn cho người bệnh mà còn rất có hại cho cộng đồng, mặc cảm sẽ khiến họ giấu bệnh, không tham gia giao tiếp xã hội, không tiếp cận được thông tin về cách bảo vệ, ngăn ngừa lây nhiễm khiến nguy cơ lây lan trong cộng đồng tăng lên.

Qua những hoạt động ngày càng phong phú, những người nhiễm HIV đã mang đến cho cộng đồng bằng chứng sống động về khả năng của mình. Cộng đồng cũng cần có cái nhìn và tấm lòng rộng mở để giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và AIDS.

HOA MAI