QĐND Online – Những ngày cuối tháng 7 ở ven rừng Cúc Phương, thỉnh thoảng lại có mây đen lại kéo đến ùn ùn. Rồi mưa ập đến rất nhanh. Mưa đục nước, trắng trời, xối xả đến tê tái nhưng không làm cho tình nghĩa, việc tri ân với người có công hai xã vùng núi Yên Trị, Đoàn Kết (Yên Thủy, Hòa Bình) của cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần (Quân đoàn 1) bớt đi ý nghĩa…

Về nơi gian khó

Quốc lộ 12B, đoạn từ thị xã Yên Thủy (Hòa Bình) đến xã Yên Trị chỉ hơn 7km, nhưng là đoạn khó khăn nhất toàn tuyến. Các vũng nước ngầu đục, sủi bọt và sâu hoắm liền tiếp nhau khiến xe chồm lên, tụt xuống, vặn phải, vặn trái như con tàu đè sóng lớn nhọc nhằn vượt bão tố. Ngồi trong xe đến sân vận động xã Yên Trị, nơi diễn ra chương trình giao lưu “Quân với dân một ý chí” tối ngày 22-7, Trung tá Đinh Văn Trình, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Thủy than thở:

- Trời nóng bức và ngột ngạt quá, không khéo lát nữa trời mưa to chứ chẳng chơi!

Chúng tôi hiểu rằng, nếu đêm nay trời mưa, bao công lao luyện tập của các “diễn viên” Cục Hậu cần và các hạt nhân văn nghệ của hai xã Yên Trị, Đoàn Kết sẽ uổng công vì rơi theo mưa rừng. Như thế, mục đích của buổi giao lưu sẽ mất đi ý nghĩa.

Phó chủ tịch UBND xã Yên Trị Bùi Phi Diệp trấn an mọi người:

- Đừng lo, hiện tượng này có mấy hôm rồi. Đang áp thấp nhiệt đời mà. Mưa chỉ một lúc lại tạnh thôi. Rồi anh kể trong sự tự tin:

- Hai xã Yên Trị và Đoàn Kết có gần 200 liệt sĩ, thương binh và người bị nhiễm chất độc hóa học. Tuy tỉ lệ hộ gia đình nghèo còn ở mức cao, song về tinh thần học tập thì rất đáng khen ngợi. Người Mường chúng tôi trọng cái chữ lắm!

Các thầy thuốc Bệnh xá cơ quan Quân đoàn 1 khám bệnh cho người có công và hộ nghèo tại hội trường UBND xã Yên Trị.

Lời anh Diệp khiến đồng chí lái xe nhoẻn miệng tươi cười rồi lại chăm chú điều khiển vô lăng để vượt qua “ao cạn” lồi lõm. Đoạn đường khó đi nhất đang ngắn lại.

Tại sân vận động, mặc dù chưa đến giờ khai mạc, nhưng đã có rất đông bà con đã đến xem, cổ vũ. Trẻ con tung tăng chạy nhảy và hò hét inh ỏi như chưa bao giờ vui thế. Chúng tranh nhau tìm chỗ ngồi ở trung tâm sân khấu, nơi đã được ban tổ chức trải những tấm bạt rộng để hạn chế bớt lầy lội. Các nam, nữ thanh niên địa phương khúc khích cười đùa ở hai phía cánh gà. Trong không khí ấy, khi đến hàng nghế dành cho các đối tượng chính sách, tôi gặp mẹ liệt sĩ Bùi Thị Như ở xã Đoàn Kết có con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ móm mém kể:

- Thời chiến tranh, những lúc về làng, các anh bộ đội cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với thanh niên rất vui. Lần này chắc sẽ vui hơn vì có loa to, hiện đại, lại có cả chiếu phim truyền thống và ca múa nhạc.

Điều mẹ Như bộc bạch khiến tôi nhớ lại chia sẻ của Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 1, Thượng tá Hà Như Lợi trước đó. Anh cho biết:

- Mình đã khó khăn, nhưng đồng bào vùng núi cao còn khó khăn hơn nhiều lần. Dịp tháng tình nghĩa này, Cục Hậu cần đến với đồng bào, tri ân với người có công bằng cả tấm lòng. Chương trình có tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng chính sách và người nghèo, trong đó sẽ có cả giao lưu văn nghệ nữa.

Tôi ít thấy vào dịp 27-7 các cơ quan, đơn vị lại kết hợp cùng lúc nhiều việc như thế. Trước băn khoăn của tôi, anh Lợi giải thích:

- Văn học nghệ thuật, phim ảnh, ca múa nhạc chân chính là phương tiện dễ đi vào lòng người nhất. Đó là liều thuốc tinh thần làm vơi đi nỗi buồn và đau thương của các thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh.

Đúng 20 giờ, sau lời khai mạc của ban tổ chức, Cục Hậu cần Quân đoàn 1 đã tặng 27 suất quà, trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho mẹ liệt sĩ, thương binh và những người bị nhiễm chất độc hóa học. Tiếp đó, chương trình giao lưu “Quân với dân một ý chí” chính thức được khởi xướng. Những ca khúc cách mạng của quân và dân ngân lên, hòa quyện vào nhau; lúc cao vút, lúc lắng sâu hùng tráng, tan chảy và hòa vào lòng người dưới chân dãy Trường Sơn trùng điệp. Đứng bên cánh gà chờ biểu diễn, cô giáo trẻ Trần Thị Tin, hiện đang dạy học tại Trường THCS Yên Trị chân thật thổ lộ:

- Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình giao lưu với các anh bộ đội. Chúng em sẽ biểu diễn bằng cả tấm lòng, để cùng với các anh, các chị ở Quân đoàn 1 tri ân các liệt sĩ, tri ân người có công. Mong linh hồn các anh siêu thoát phù hộ cho quê hương chúng em yên bình, ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Mong ước được làm điều tốt đẹp, được tri ân với người có công; được cùng chính quyền địa phương lo cho nhân dân miền núi vơi bớt khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần, Quân đoàn 1 đang lan tỏa theo những cử chỉ, hành động; hòa với gió đại ngàn, len lỏi khắp các bản mường ở Yên Thủy và trở thành ngày hội tri ân đầy ý nghĩa.

Con sẽ lại về bên mẹ, mẹ nhé!

Sáng hôm sau chúng tôi cùng các đại biểu của Cục Hậu cần theo chân Phó chủ tịch UBND xã Yên Trị Bùi Phi Diệp đến khám bệnh, cấp thuốc; thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu ở xã Yên Trị. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến tình cảm sâu đậm, sự sẻ chia và cả những lưu luyến giữa các mẹ liệt sĩ với chiến sĩ của Cục Hậu cần.

Trong chiếc áo blu trắng, Đại úy QNCN, y sĩ Bùi Thị Kim Thoa đến bên giường mẹ liệt sĩ Bùi Thị Dâng và ngọt ngào thì thầm với mẹ:

- Mẹ duỗi thẳng hai chân và hít sâu, thở thật đều nhé. Con sẽ kiểm tra mạch cho mẹ!

Y sĩ Bùi Thị Kim Thoa khám bệnh cho mẹ liệt sĩ Bùi Thị Dâng.

Mắt mẹ nheo nheo nhìn chị. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ giãn ra. Từ khóe mắt của mẹ, hai hàng nước đùng đục tràn ra gò má. Mẹ trách yêu:

- Mẹ mong con mãi, sao bây giờ mới đến?

- Vâng, về đến xã là con vào ngay với mẹ đấy. Mẹ cứ bình tĩnh thở đều để con đo huyết áp nhé!

Sau khi thăm khám xong, y sĩ Thoa dìu mẹ ra phòng khách đơn sơ. Chị hướng dẫn cho mẹ cách uống thuốc hằng ngày. Để yên tâm hơn, chị lại gọi cô con dâu của mẹ vào dặn dò tỉ mỉ thời gian, cách cho mẹ uống thuốc. Khi biết chúng tôi chuẩn bị ra về, mẹ Dâng vươn người về phía y sĩ Thoa và hỏi:

- Thế bao giờ lại về với mẹ?

Chị lại kề vào tai mẹ và động viên:

- Mẹ cứ yên tâm ăn khỏe, ngủ khỏe. Hôm nào bớt việc con sẽ lại về với mẹ, mẹ nhé!

Trên đường về UBND xã Yên Trị, anh Bùi Phi Diệp cho chúng tôi biết: Hằng năm, vào các ngày lễ, Tết; các y, bác sĩ của Lữ đoàn 299 (Quân đoàn 1) đều dành thời gian đến thăm, tặng quà; khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho mẹ Dâng tại nhà. Mẹ vui lắm. Hiện mẹ đã 92 tuổi, thế nên mẹ coi tất cả những người đến với mẹ là con.

Chúng tôi vừa về đến UBND xã thì mưa ào ạt đổ xuống. Các phòng khám vẫn chật kín người. Chiếc nhà bạt dã chiến dựng trong sân rung lên. Ở đó, các cụ ông, cụ bà, những thương binh, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ và cả những người nghèo đang rôm rả trò chuyện. Bác Bùi Viết Tiếp, thương binh hạng 2/4 ngửa mặt khoan khoái nhả khói vào không trung sau khi đã rít một hơi thuốc lào. Tôi thấy mắt người cựu chiến binh lim dim nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Tôi biết, không riêng gì ông mà cả những người ngồi cạnh cùng mọi người ở các phòng khám đang tận hưởng sự ấm áp của tình quân dân, sự tri ân tình nghĩa nơi vùng núi cao heo hút.

Ghi chép của MẠNH THẮNG