Bước vào năm 2009, mối lo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là chúng ta phải chịu sự tác động ngày càng mạnh của tình trạng khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu. Muốn giảm đến mức thấp nhất nguy cơ đó, tranh thủ cao nhất thời cơ, cần sự đóng góp ý kiến của mọi tầng lớp xã hội. Đáp ứng yêu cầu đó, Báo QĐND mở chuyên mục “Diễn đàn chống suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, mong được sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia, những nhà quản lý các cấp và các công dân. Mỗi ý kiến đều được tôn trọng, thể hiện tâm huyết, mong muốn góp những giải pháp, biện pháp, dù lớn hay nhỏ để đất nước phát triển bền vững trong những khó khăn, thách thức...

Muốn phát triển phải tăng cường cơ sở hạ tầng

Điều hấp dẫn nhất đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài là tiềm năng của Việt Nam. Đặc biệt, nước ta có một số lợi thế về dân số, với hơn 85 triệu dân, trong đó 3/4 chưa đến 35 tuổi. Tuổi trung bình là 25. Mỗi năm, thêm một triệu trẻ em ra đời và hằng năm có một triệu người gia nhập thị trường lao động. Việt Nam có tỷ lệ cao về giáo dục, xóa nạn mù chữ và biết tiếng Anh. Cũng còn một lợi thế rất thuyết phục khác là sự ổn định về chính trị, tạo môi trường xây dựng hòa bình, bền vững.

Chợ Bến Thành-TP Hồ Chí Minh. Ảnh internet

Nhưng cơ sở hạ tầng nước ta còn rất yếu kém, nếu theo cách nhìn tổng thể (cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không...). Quốc lộ I nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với khoảng cách hơn 1.110km (được coi huyết mạch giao thông chính) thì vẫn chật hẹp và gập ghềnh. Nếu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội bằng đường bộ hoặc đường sắt thì cũng phải mất 2 ngày 2 đêm. Còn hệ thống đường thủy thì mới phát triển ở lĩnh vực du lịch, lữ hành… Đường hàng không hiện chỉ có hai sân bay đáp ứng được việc hạ cánh, cất cánh, quá cảnh quốc tế là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Một số công trình cảng hàng không nội địa quốc tế khác đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng và hoàn thiện.

Không có tàu điện ngầm, giao thông công cộng chậm phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đường sá dễ tắc nghẽn và ô nhiễm bởi khói xe gắn máy, còn hệ thống đường sắt thì không đáng kể. Nếu nhìn sang các nước trong khu vực như Xin-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin… thì cơ sở hạ tầng của họ thật đồ sộ, có từ cuối những năm của thế kỷ trước. Các thành phố lớn như Băng-cốc, Ku-a-la Lăm-pơ… các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt được xây dựng đan xen nhiều tầng, trong khi ở nước ta chưa có.

Chúng ta có khả năng phát triển hệ thống đường bộ trên cao, vì nhiều lợi ích, giảm thiểu tắc nghẽn giao thông và cũng là bước thúc đẩy phát triển kinh tế. Làm đường bộ trên cao có thể giảm diện tích sử dụng đất trong nội thị. Nếu bỏ tiền để giải tỏa, đền bù giải phóng mặt bằng làm một con đường trong nội thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì còn tốn kém tiền của và thời gian hơn làm đường bộ trên cao… Ví dụ, nếu đi bằng ô tô từ quận1, Thành phố Hồ Chí Minh ra ngã tư An Sương quận 12 , nhất là trong giờ cao điểm thì phải mất 30 phút đi xe, thậm chí là cả giờ đồng hồ.

Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang phải đối diện với những vấn đề của đô thị hóa với dân số tăng quá nhanh. Trong nội ô thì đường sá quá tải, thường xuyên ùn tắc, hệ thống giao thông công cộng kém hiệu quả. Môi trường cũng đang bị ô nhiễm do phương tiện giao thông, các công trường xây dựng và sản xuất công nghiệp.

Gần đây, Chính phủ thông báo sẽ nâng cấp mạng lưới giao thông đường thủy. Nhưng hiện nay, các cảng của Việt Nam không đủ sâu để đón nhận các tàu container hạng nặng chuyên chở các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu. Chúng ta có nhân công giá rẻ để sản xuất những mặt hàng gia công xuất khẩu như giày dép, may mặc, nông, lâm, thuỷ sản… nhưng không thể phát huy hiệu quả nếu không có cảng nước sâu chuyên chở những mặt hàng xuất khẩu đó. Đây cũng là nhận định chung của nhiều chuyên gia trong nước, ngoài nước và các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn tại Việt Nam.

Chúng ta ban hành nhiều nghị định, thông tư nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nhưng thực ra đó chỉ là những giải pháp mang tính chất “tạm thời”, không thay đổi được thực chất vấn đề. Khi mà nền kinh tế phát triển, tiến trình đô thị hóa diễn ra ngày một nhanh, mật độ dân số tăng thì cơ sở hạ tầng phải phát triển tương xứng để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế-xã hội. Chúng ta phải mạnh dạn thuê tư vấn trong và ngoài nước để xây dựng quy hoạch chuẩn, quy mô phát triển, mở rộng đường sá, sân bay, bến cảng…

Sự kém cỏi của cơ sở hạ tầng sẽ làm trì trệ sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các ngành nghề trong xã hội. Chính phủ cần có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước như chúng ta đang làm như bằng các hình thức BT, BOT( đầu tư, xây dựng và chuyển giao).

Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước đã được bàn nhiều lần, nhưng hiệu quả chưa thấy rõ, trong khi thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 sắp qua đi.

VŨ THẾ NGHĨA