“... Chúng ta ngồi đây, hầu hết là thương binh, vẫn phát huy được tinh thần của người chiến sĩ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa. Những con người “Tàn nhưng không phế”; mọi lúc, mọi nơi đều gương mẫu giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mà đồng chí Nguyễn Văn Đức là một ví dụ”. Lời phát biểu cũng là lời giới thiệu của Đại tá Nguyễn Văn Thụ vừa dứt, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người thương binh Nguyễn Văn Đức.
Thương binh Nguyễn Văn Đức sinh năm 1950, quê thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Ông là con trai của cụ Nguyễn Văn Ty, liệt sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Chưa tròn 17 tuổi, đang học phổ thông, Nguyễn Văn Đức xin phép mẹ, tự chích ngón tay, lấy máu viết đơn tình nguyện lên đường đi đánh giặc Mỹ xâm lược.
Ông Đức (ngoài cùng bên trái) và các bạn chiến đấu năm xưa.
Vào bộ đội, Nguyễn Văn Đức tích cực rèn luyện. Từ một chiến sĩ, anh trưởng thành nhanh chóng được bổ nhiệm Đại đội phó phụ trách Đại đội trưởng Đại đội 3 chủ công của Tiểu đoàn 3 trực thuộc Mặt trận 44-Quảng Đà, khi mới 18 tuổi. Trong trận quyết chiến với quân thù 21 ngày đêm (17-11 đến 9-12-1968) ở vùng Gò Nổi thuộc huyện Điện Bàn (Quảng Nam), anh bị đạn giặc làm mất mắt trái, cụt cẳng chân trái, thương tích khắp người và rơi vào tay giặc. Trải qua trại giam Non Nước thuộc nhà lao Đà Nẵng, giáp Tết Kỷ Dậu 1969, anh bị địch đày ra nhà lao Phú Quốc. Dù bị thương tật nặng nề, Nguyễn Văn Đức vẫn kiên trung bất khuất, giữ vững khí tiết cộng sản, gồng mình chịu đựng sự tra tấn dã man và chế độ hà khắc của nhà tù Mỹ-ngụy. Được tổ chức Đảng quan tâm, anh em bạn tù giúp đỡ, Nguyễn Văn Đức càng phát huy tinh thần chiến sĩ cách mạng, tham gia công tác Đoàn và dạy văn hóa cho anh em trong nhà tù…
Tháng 3-1973, thực hiện quy ước về vấn đề tù binh giữa hai bên, đối phương trao trả anh ở sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Trở về với đội ngũ, Nguyễn Văn Đức lao vào nhiệm vụ do tổ chức phân công, việc nào cũng làm tròn và được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công giải phóng.
Thống nhất đất nước, Nguyễn Văn Đức đi học chuyên ngành kinh tế-tài chính, rồi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức và lao động-tiền lương của Công ty Giày tỉnh Hải Dương. Suốt 15 năm tham gia thường vụ cấp ủy, phụ trách công tác tổ chức, tuyên giáo của công ty, mặc dù thiếu một con mắt và một bên chân, những khi trái gió trở trời, vết thương cũ hành hạ, nhưng chưa phải nằm viện thì Nguyễn Văn Đức vẫn không vắng một buổi làm việc nào ở công ty. Anh bám sản xuất, nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, luôn tham mưu đúng, trúng, giúp lãnh đạo công ty giải quyết có hiệu quả các vấn đề về tổ chức, lao động, tiền lương, giữ vững ổn định và phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong những thời điểm khó khăn do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế chung. Với công tác tuyên giáo, anh chăm lo tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, thi đua, tuyên văn… đúng với chỉ đạo của trên và rất chú ý vận dụng sát thực tiễn công ty, thiết thực với đời sống người lao động. Khi còn công tác, Nguyễn Văn Đức thường nói “Nói hay phải đi đôi với cày giỏi; phải biến nội dung giáo dục thành hiệu quả sản xuất...".
Giờ đây, ông Đức đã nghỉ hưu, sống cùng vợ con ở phường Hải Tân (TP Hải Dương). Dù tuổi cao, sức khỏe giảm nhiều, nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác địa phương. Trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Người cao tuổi (NCT), Chi hội Cựu chiến binh của Khu 9 (phường Hải Tân), với bề dày kinh nghiệm công tác, ông nghiên cứu và nhận thấy đặc điểm dân cư trong khu là phi nông nghiệp, cận kề Công ty Giày tỉnh Hải Dương và Đại học Hải Dương, số người ở trọ lên tới con số hàng nghìn… Từ đặc điểm trên, ông Đức cho rằng, nếu không có những biện pháp quản lý chặt chẽ rất dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp. Từ đó, ông tham mưu và phối hợp giữa tổ cựu chiến binh với ban an ninh khu phố tổ chức các “đội công tác mềm”. Danh nghĩa chủ trì các đội này là tổ cựu chiến binh và chi hội NCT, nhưng thành phần có cán bộ lãnh đạo, cán bộ chính quyền, đại diện cơ quan đoàn thể của khu phố. Nhờ đó, khi đội vận động bà con tự quản trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hòa giải, hoặc xử lý những sự vụ… đều có sự hỗ trợ từ nhiều phía nên rất hiệu quả. Ông năng nổ duy trì nền nếp giao lưu văn hóa, thể thao giữa cựu chiến binh và NCT khu 9 với các khu liền kề để tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm việc nhà, việc phố. Với các hội viên, ông thực hiện “thăm-chơi-khơi-vận”, trước hết là thăm hỏi để hiểu biết nhau, sau mới trao đổi ý kiến về các vấn đề tồn tại (nếu có) rồi vận động thực hiện… Với cách làm ấy, ông Đức đã góp phần để 8 năm liên tục (2008-2016), Chi hội Cựu chiến binh Khu 9 đạt tiên tiến xuất sắc, được Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương khen thưởng. 5 năm gần đây, ông Đức liên tục được Đảng ủy phường Hải Tân tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được cấp trên khen thưởng thành tích cựu chiến binh, NCT gương mẫu.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG