Vừa cho tôi xem những tấm ảnh chụp cùng đồng đội ở Hồng Cúm, Mường Thanh, đồi A1… ông vừa hào hứng kể về những tháng ngày chiến đấu ác liệt, trong đó có trận đánh nghi binh ở đồi A1 mà ông ấn tượng nhất. Ông là cựu chiến binh Lê Quyên, nguyên Trưởng phòng Quân lực, Binh đoàn 32, Bộ Quốc phòng.
Ngày 13-3-1954, bộ đội nổ súng tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam. Mất Him Lam, địch hoang mang, tập trung cố thủ khu trung tâm. Ngày 14-3, ông Quyên (khi đó là Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 925, Tiểu đoàn 255, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316) nhận lệnh cùng trung đội, dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An, tiến hành đánh nghi binh đồi A1, để địch dồn hỏa lực vào đây, tạo điều kiện cho Đại đoàn 308 công kích tiêu diệt địch ở đồi Độc Lập.
CCB Lê Quyên kể lại trận đánh nghi binh ở đồi A1.
Đồi A1 là một trong những cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tuyến phòng ngự phía đông - tấm lá chắn cuối cùng trên đường đánh vào sở chỉ huy của địch. Với tầm quan trọng như thế, địch đã xây dựng cứ điểm này thành hệ thống hỏa lực vô cùng lợi hại. Chính vì vậy, trước khi đơn vị đánh nghi binh tại đồi A1, Trung đội 1 được tăng cường 1 tiểu đội Ba-dô-ca, 1 tiểu đội 12,7mm và 2 tiểu đội phóng lôi.
Ông Quyên kể: “Tối 14-3, đơn vị bí mật men theo chân đồi Cháy, tiếp cận từ phía nam đồi A1. Xác định vị trí xuất phát tấn công và bố trí hỏa lực, đơn vị bí mật đào công sự. Lúc đó, tôi phát hiện phía sau lưng trận địa ta có một tiểu đội địch đang đi tuần trên sườn đồi Cháy. Tôi báo cáo lên Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An. Để bảo đảm giữ bí mật nghi binh đến phút cuối, đơn vị cử một tiểu đội bộ binh quay súng hướng về phía đồi Cháy và cố gắng không để lộ; nếu địch phát hiện thì sẵn sàng chiến đấu, nếu không thì chờ lệnh thu quân, bảo đảm an toàn đến giờ chủ động phát hỏa”. Cũng theo lời ông kể, 12 giờ đêm, đơn vị được lệnh phát hỏa. Ta đánh bộc phá mở hàng rào địch; đại liên, trung liên, tiểu liên, phóng lôi bắn cấp tập vào các cứ điểm của địch, làm giả như mũi tiến công chủ yếu. Ngay sau đó, địch chống trả quyết liệt, pháo từ trung tâm Mường Thanh, Hồng Cúm dồn dập bắn vào đội hình ta. Do có công sự vững chắc nên đơn vị hạn chế được thương vong. Gần 20 phút sau, bên đồi Độc Lập bắt đầu phát hỏa, trung đội bắn lẻ tẻ hơn và chuyển chủ yếu sang ẩn nấp. Khoảng một giờ sáng, đơn vị rút quân về phía sau an toàn.
Kết thúc trận đánh nghi binh, trung đội của ông Quyên không những hạn chế được thương vong, được cấp trên ghi nhận là thắng lợi lớn so với kế hoạch, mà còn tạo điều kiện cho Đại đoàn 308 tiếp cận và tiêu diệt toàn bộ địch ở đồi Độc Lập. Sau trận này, ông Quyên được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Sau đó, ông được đề bạt “nóng” làm Đại đội phó Đại đội 925, chỉ huy đại đội phối thuộc với các đơn vị khác đánh chiếm đồi A1.
Bài và ảnh: NGÂN HƯƠNG