Thật vậy, ngay sau khi nhập ngũ (tháng 11-1978), ông được cấp trên chọn để huấn luyện gấp làm cảnh vệ ở Tiểu đoàn 100, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, tham gia chiến dịch tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngay sau đó, ông theo đơn vị giúp nhân dân Cam-pu-chia chống Pôn Pốt, lật đổ chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ. Ông được kết nạp Đảng ngày 30-6-1980 trên nước bạn.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Tá (ngoài cùng, bên phải) kể về kỷ niệm những năm quân ngũ ở Cam-pu-chia. 

Thấy ông viết chữ đẹp, chân phương, lại là đảng viên nên tháng 11-1981, cấp trên điều ông về Phòng Chính trị, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 làm trợ lý công tác tổ chức Đảng. Ngoài công việc Đảng vụ, ông còn viết bằng khen, giấy khen, làm báo tường, pa-nô, áp-phích khẩu hiệu, cả giúp việc công tác dân vận. Ông bồi hồi kể: "Tôi không bao giờ quên cảm xúc khi viết khẩu hiệu “Tình hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia muôn năm” trên đất bạn. Nay nghĩ đến vẫn thấy lâng lâng". Tết té nước hằng năm của dân tộc Khơ-me, ông cùng đồng đội tham gia múa hát sa-ma-ki với bà con.

Trước đó, khi dồn dân vào các trại tập trung, bọn Pôn Pốt đã thu hết dụng cụ lao động sản xuất, đồ dùng sinh hoạt của dân chúng, từ quạt điện, ti vi, xe đạp cho tới cái cào, cái cuốc, con dao, rổ rá, bàn ghế... tống vào kho chứa, tạo ra cảnh hoang tàn “nhà không số, phố không tên”... Sau giải phóng Phnôm Pênh, ông Tá và một số anh em được cấp trên giao nhiệm vụ quản lý những thứ đó. Bà con các dân tộc Cam-pu-chia từ trại tập trung được trở về nơi ở cũ, chỉ với hai bàn tay trắng thì nghĩ rằng, bộ đội Việt Nam giải phóng mình thì mình xin bộ đội Việt Nam giúp đỡ. Họ đến cơ quan Quân đoàn 4, ngập ngừng thổ lộ nguyện vọng. Mặc dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng nhìn vẻ mặt và quan sát cử chỉ, hai bên đã hiểu được tâm ý của nhau. Theo chỉ đạo của trên, ông Tá cùng anh em trong bộ phận tổ chức phân phát vật dụng cho bà con, theo nguyên tắc ưu tiên hoàn cảnh neo đơn, nhu cầu thiết yếu của từng gia đình và từng người.

Quá trình tiếp xúc ngày càng hiểu nhau. Nhân dân Cam-pu-chia rất quý trọng bộ đội Việt Nam. Họ dạy các ông nói tiếng Cam-pu-chia. Ngày lễ, Tết cho đến cả việc gia đình, cá nhân như sinh nhật, giỗ chạp… bà con đều xin phép chỉ huy đơn vị cho anh em đến nhà mình dự liên hoan, "cầm tay sa-ma-ki" (nắm tay đoàn kết) với những ánh mắt thân thiện.

Ông Tá nhớ lần ông được một bà lão mang chai rượu và cái đùi gà luộc ra nói: “Hôm nay má (mẹ) chẳng có gì. Các con xơi (uống) ly rượu thốt nốt với cái đùi gà má để phần cho đứa cháu nhỏ vậy”. Các anh từ chối. Bà nói: “Ăn thì má mừng, cháu mừng. Không ăn, má buồn, đứa cháu cũng buồn”.

Ngày rời đất nước Cam-pu-chia về nước, cho tới tận bây giờ, khi đang là Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), đã có Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (từ năm 2015), gia đình, con cháu đề huề, ông Nguyễn Văn Tá vẫn không quên những kỷ niệm trên đất nước Chùa tháp trong những ngày lịch sử năm xưa...

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG