Bước những bước đi run rẩy, luống cuống, hai tay không ngớt quờ quạng ra xung quanh…, khi được tháo băng bịt mắt, cô phóng viên trẻ của báo Pháp luật – Xã hội Ngô Thị Đào - người vừa thử đóng vai người khiếm thị - đã nhận xét: “Ngay khi miếng băng bịt kín lấy đôi mắt, tôi như rơi vào một thế giới hoàn toàn khác. Đang đi, thấy tiếng gió thổi qua tai, lại giật mình nghĩ phía trước là bậc cầu thang hay cái gì khác… Thế mới biết, người khuyết tật thật khổ!”

Với mục đích nâng cao nhận thức của phóng viên và các cơ quan báo chí về người khuyết tật (NKT), trong 2 ngày 10 và 11-3, hơn 30 phóng viên, thuộc 20 cơ quan báo chí đã được tham dự lớp tập huấn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chuyên đề người khuyết tật. Đây là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao nhận thức của báo chí về vấn đề việc làm và đào tạo nghề cho người khuyết tật” do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cùng phối hợp thực hiện.

Theo thống kê của Văn phòng điều phối Người khuyết tật Việt Nam, hiện nay Việt Nam có trên 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm 6,4% dân số. Trong đó NKT đang ở tuổi lao động chiếm trên 69 %, đa số sống cùng gia đình và có mức sống nghèo khổ. Có trên 50% NKT đang kiếm sống trong những việc làm khác nhau nhưng chỉ có 30% có việc làm phù hợp, có thu nhập tương đối ổn định.

Trước khi nhập vai, các phóng viên đã cùng với các tình nguyện viên là NKT trao đổi về những khó khăn, hạn chế thường gặp trong quá trình sinh hoạt và lao động hằng ngày, ấy vậy mà khi “nhập vai”, ai cũng ngỡ ngàng. Phóng viên Phan Thanh Hải (báo Lao động xã hội), mới thử làm người khuyết tật đi lại trên xe lăn 30 phút mà mồ hôi đã ướt đầm cả áo. Còn phóng viên Vũ Bắc khi hoàn thành vai người đa khuyết tật (câm, điếc và hạn chế vận động) đã nghẹn ngào nói với các đồng nghiệp: “Tôi đã có không ít lần tiếp xúc với NKT, nhưng hầu như chỉ biết đến những khó khăn của họ qua lời kể. Qua vai đóng NKT, mặc dù thời gian không nhiều nhưng đã giúp tôi có một cái nhìn mới về NKT. Cái nhìn đó khiến tôi khâm phục hơn những NKT đã tự học nghề, lao động nuôi sống bản thân và gia đình”.

Ngân sách Nhà nước cấp cho lĩnh vực dạy nghề dành cho NKT mỗi năm một tăng: Năm 2005 là 11,5 tỷ đồng; năm 2006 là 20 tỷ đồng; năm 2007 dự kiến là hơn 20 tỷ đồng. Theo quy định, mỗi NKT học nghề ngắn hạn được hỗ trợ tiền ăn ở, chi phí đi lại, chi phí đào tạo là 540.000đồng/tháng.

Để các phóng viên hiểu hơn về những khó khăn của NKT khi đi tìm kiếm việc làm, lớp học đã tổ chức một buổi phỏng vấn giả định, trong đó NKT đóng vai người tuyển dụng, phóng viên là người đi tìm việc làm. Kết thúc mỗi cuộc phỏng vấn, thường là những lời từ chối khéo léo của người tuyển dụng: “Nếu làm ở cơ quan tôi, bị liệt chân như anh có thể tự lấy đồ vật ở trên cao được không?”; “Chị rất am hiểu về chuyên môn, nhưng rất tiếc ở đây chúng tôi không nhận người khiếm thị”; “Mức lương anh đề nghị và năng lực làm việc của anh rất hấp dẫn chúng tôi, nhưng giá như anh không bị khuyết tật thì chúng tôi sẵn sàng nhận ngay”… Sau buổi phỏng vấn, tình nguyện viên Hoàng Cẩm Linh là NKT tâm sự: “Tôi tốt nghiệp cử nhân Luật loại khá, trước khi có được việc làm ổn định như hiện nay, tôi đã bị hàng chục cơ quan, doanh nghiệp từ chối nhận vào làm việc, chỉ vì tôi là người khuyết tật. Như các bạn đã thấy, NKT học được nghề đã khó, tìm được một việc làm phù hợp và ổn định còn khó khăn hơn nhiều”.

Mặc dù thời gian tập huấn không nhiều nhưng đã giúp các phóng viên hiểu sâu sắc, có thêm nhiều kinh nghiệm, nhất là những suy nghĩ nội tâm của NKT. Chắc chắn rằng, những bài viết sau này của họ, sẽ có chất lượng tốt hơn, đề cập đúng những suy nghĩ, nguyện vọng và những vấn đề mà NKT quan tâm./.

Phú Sơn