Bộ ghế mây đặc biệt

Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Minh: "Làng nghề Ngọc Động trước kia có rất nhiều thợ giỏi. Nhờ sự chỉ dạy của các bậc tiền bối, nên khoảng 10 tuổi tôi đã là thợ lành nghề. Cuối năm 1956, được tin chuẩn bị xây dựng nhà sàn ở Phủ Chủ tịch, các cụ cao niên trong làng đề xuất ý tưởng làm một bộ ghế mây mang đặc trưng của làng nghề Ngọc Động để tặng Bác nhân sự kiện này. Bấy giờ, một cuộc thi tuyển thợ giỏi gấp rút được tổ chức. Tôi đã vinh dự được lựa chọn, trở thành một trong bảy nghệ nhân trực tiếp tham gia đan bộ ghế mây đặc biệt tặng Bác Hồ".

Năm ấy, người thợ Nguyễn Văn Minh mới 16 tuổi, trẻ nhất trong nhóm, được giao nhiệm vụ kéo mây, chuốt sợi. Cả nhóm làm việc ngay tại sân đình, miệt mài không nghỉ, hơn 1 tháng sau, bộ ghế mới hoàn thành, gồm 6 chiếc ghế sa-lông và một chiếc ghế chao. Năm 1957, bộ ghế được đưa lên tàu chuyển đến Hà Nội và được kê ngay ngắn tại tầng 1 để Người nghỉ ngơi. Ông Minh cười mãn nguyện: “Suốt cuộc đời, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất của tôi”.

Ông Nguyễn Văn Minh (thứ tư, từ trái sang) cùng các nghệ nhân chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch năm 1989. 
Cuối năm 1989, cả nước chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian đó, ông Nguyễn Văn Minh đang làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Hoàng Đông, được mời lên sửa lại bộ ghế cho đỡ mốc. Vậy là, ông lại cùng 4 người thợ khác tức tốc lên Hà Nội. Nhìn bộ ghế năm xưa do chính tay mình kéo sợi, ông trào dâng niềm xúc động. “Lúc đó, nước mắt tôi ứa ra. Đây là lần thứ hai tôi được thăm di tích nhà sàn. Những vật dụng của Bác đơn sơ quá! Tôi đứng lặng ngoài cửa ngắm nhìn từng thứ một và hình dung ra Bác đang miệt mài ngồi làm việc. Thấy vậy, cô nhân viên bước lại mời tôi vào bên trong".

Tối hôm đó, nhóm nghệ nhân làng nghề Ngọc Động được gặp bác Vũ Kỳ, nghe bác thông báo ý định của ban quản lý di tích và động viên, căn dặn mọi người sớm sửa chữa hoàn chỉnh bộ ghế. Ngay hôm sau, cả nhóm bắt tay vào công việc. Trong hơn một tuần, bằng tình cảm kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những nghệ nhân làng nghề Ngọc Động đã tỉ mỉ sửa lại từng sợi mây bị đứt, khắc phục ẩm mốc, phục hồi nguyên trạng bộ ghế như xưa. Hoàn thành công việc, ông Minh và các nghệ nhân được lãnh đạo ban quản lý di tích khen ngợi và tặng mỗi người một tấm Huy hiệu Bác Hồ.

Một thời lửa đạn

Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1940, tại Hà Nam. Tháng 10-1963, chàng nghệ nhân tài hoa rời làng nghề nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, anh được điều về Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, rồi được cử đi học trường cơ yếu. Cuối năm 1965, tốt nghiệp ra trường, anh được chuyển về làm công tác chuyên môn tại Quân chủng Phòng không-Không quân. Ở đó, anh thường xuyên cùng đồng đội đi theo các hướng với bộ đội phòng không để tiếp nhận, bàn giao vũ khí, trang bị; nhận, dịch và chuyển mật lệnh trong quá trình hiệp đồng tác chiến phòng không. Nhớ lại quãng thời gian quân ngũ, ông Minh kể: "Cuối năm 1969, tôi được đơn vị biệt phái sang Xiêng Khoảng (Lào) cùng Tiểu đoàn 2 Pháo phòng không bảo vệ sở chỉ huy. Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, lại toàn ở trong rừng nên tôi bị sốt rét triền miên. Lính cơ yếu làm việc trong điều kiện tối mật, bất cứ ai cũng không được tiếp cận. Nhiều lúc căng thẳng, mệt mỏi nhưng vẫn không rời vị trí".

Có lần, khi đang dịch điện, do quá mệt sau những trận sốt rét rừng, nên ông Minh dịch nhầm mật lệnh. Công điện của trên là “9 giờ ngày N nhận băng (bông băng cứu thương-PV) tại địa điểm cũ”, thì ông dịch thành “9 giờ ngày N nhận xăng tại địa điểm cũ”. Lập tức, phó chỉ huy phụ trách kỹ thuật của tiểu đoàn triển khai đưa xe về nhận xăng. Đúng lúc đó, tiểu đoàn trưởng vừa đi họp ở sở chỉ huy về tới, thấy nghi ngờ liền yêu cầu kiểm tra lại công điện thì phát hiện ra nội dung dịch sai; cũng may đơn vị chưa xuất phát trong khi chiến sự đang diễn ra ác liệt.

Hơn một năm ở chiến trường Lào, Chuẩn úy Nguyễn Văn Minh về nước đầu năm 1971. Do sức khỏe không bảo đảm, tháng 8 năm đó, ông phục viên sau gần 8 năm trong quân ngũ.

Trở về quê hương, ông tích cực tham gia công tác xã hội và đã đóng góp nhiều công sức mở rộng, phát triển làng nghề thành Hợp tác xã thống nhất ghế mây Ngọc Động. Nhưng rồi, bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi sản phẩm mây không xuất khẩu được sang thị trường nước ngoài thì làng nghề thủ công bắt đầu chững lại, nhường chỗ cho các sản phẩm từ máy móc và kỹ thuật hiện đại. Đến nay, số hộ gia đình theo nghề ở Ngọc Động chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, nghệ nhân Nguyễn Văn Minh vẫn kiên trì chuốt sợi, đan khung, góp phần bảo tồn giá trị nghề đan mây truyền thống.

Bài và ảnh: YẾN LONG