Nhận thấy thôn Kim Huy có vị trí khá thuận lợi cho việc giấu quân, dùng mìn đánh phá giao thông và phương tiện vận chuyển quân sự của địch, Tỉnh đội Hưng Yên (nay là Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên) cử trung đội công binh về đây vận động nhân dân ủng hộ kháng chiến, giúp đỡ đơn vị làm nhiệm vụ. Ông Cường xung phong đào một căn hầm trong khu nhà mình. Trên mặt hầm, ông trồng rau cải. Lối xuống hầm, ông bố trí ngay dưới cái hố của cối giã gạo, ngụy trang rất khéo.

Bà Nguyễn Thị An (cháu nội cụ Nguyễn Văn Cường và cụ Nguyễn Thị Nhẫn) đọc báo cùng cháu gái.

Khoảng 9 giờ, ngày 5-12-1948, tên phó chỉ huy bốt Gia Lâm (người Việt) đem theo hơn 30 tên lính (cả Pháp và ngụy) càn dọc hai bên Đường 5. Đến thôn Kim Huy, chúng bắt được người cháu của bà Nguyễn Thị Nhẫn, vợ ông Cường. Chúng đánh đập dã man, dọa giết chết nếu không chỉ cho chúng căn hầm nuôi giấu Việt Minh và lực lượng kháng chiến của địa phương. Không chịu nổi đòn roi tàn khốc của những kẻ khát máu, người này đã dẫn chúng đến nhà ông Cường. Ngay sau đó, bọn giặc hùng hổ bắt vợ chồng ông Cường cùng 3 người con trai, con dâu cả và cháu nội Nguyễn Thị An, mới 5 tuổi.

Tên chỉ huy gầm lên, quát tháo om sòm, bắt ông chỉ hầm Việt Minh. Nhưng chúng chỉ nhận được ánh mắt căm thù cùng cái lắc đầu của ông. Tên giặc lồng lộn như con thú dữ, cho lính lùa người dân ra cái điếm đầu làng, uy hiếp, bắt phải chỉ điểm, nhận dạng ai là Việt Minh, ai là cán bộ, ai là du kích, hầm được đào ở đâu?... Nhưng cũng như ông Cường, ai nấy đều im lặng, lắc đầu. Y bèn tiến sát ông Cường, phồng mang, trợn mắt:

- Thằng già này nói đi, hầm Việt Minh ở đâu? Có đứa báo với tao là nhà mày có hầm bí mật chứa Việt Minh. Mày không nói, cứ 15 phút, tao sẽ bắn chết một đứa con mày!

- Đứa nào nói với mày, mày đi mà hỏi nó. Tao không biết!

Tức thì, một tiếng “đoàng” phát ra từ họng súng của tên chỉ huy ác ôn. Người con trai cả của ông Cường ngã xuống ngay trước mặt ông. Tội nghiệp con trai ông, mới bước sang tuổi 24, vợ lại vừa sinh con gái đầu lòng được 3 tháng. Lúc ấy, ông Cường cũng không thể ngờ tên giặc lại nhẫn tâm và tàn ác đến thế.

- Mày thấy chưa? Tao nói không sai đâu. Tao hỏi lại, hầm Việt Minh ở đâu? Mặt tên giặc đỏ căng; hai con mắt trợn trừng, vằn lên những tia máu đỏ ngầu.

- Tao đã bảo là tao không có gì để khai cả, ông Cường gằn giọng.

Với dã tâm hòng lung lạc tinh thần người nông dân gan góc, tên chỉ huy nổ phát súng thứ hai. Người con trai thứ hai 21 tuổi của ông gục xuống ngay bên cạnh người anh của mình.

- Đấy, mày thấy chưa? Tao đã nói bắn là bắn. Vậy mày có khai không?

Tên giặc lồng lộn, văng tiếp câu hỏi như lưỡi dao sắc nhọn, cắm vào tim gan ông.

- Hai đứa con mày đã chết trước mũi súng của tao. Còn một thằng nữa đứng kia. Mày có muốn nó sống thì hãy khai ra, kẻo hối không kịp đâu. Thằng già bướng bỉnh, nghe rõ chưa?

- Tao không có gì để khai cả. Sao mày cứ hỏi mãi? Ông Cường chưa nói hết câu, đã nghe tiếng súng thứ ba vang lên. Thế là người con trai út của ông cũng ngã xuống. Trái tim vợ chồng ông như vỡ vụn, lòng căm hờn dâng căng trong lồng ngực. Ôi, đứa con trai út của ông bà còn trẻ quá, mới 17 tuổi. Ông bà chỉ có 3 đứa con. Chúng nằm kia, máu chảy loang khắp sân, lan tới chân nơi ông bà đứng.

- Tao hỏi lại mày lần cuối, mày có khai không? Hầm giấu Việt Minh ở đâu?

Không hề run sợ trước tên giặc khát máu, mất hết tính người, ông Cường vung tay phải, nắm chặt vạt áo ngực của y, nói như chém vào mặt tên quỷ dữ: "Được, tao khai, nhà tao có hầm đấy. Nó ở đây, ở trong tim tao đây này. Mày có giỏi thì bắn nốt tao đi!".

Tên ác tặc sững người. Y không ngờ một người nông dân mà lại có khí phách hiên ngang như vậy, bèn thay đổi thủ đoạn, thét bọn lính: "Rút! Lôi thằng già này về bốt cho tao, để xem nó có mấy lá gan".

Tại bốt Gia Lâm, y vừa mua chuộc, vừa dùng mọi cực hình hèn hạ, dã man, tàn bạo để khuất phục, nhưng ông Cường vẫn một mực không khai báo nửa lời. Không có chứng cứ, cũng chẳng khai thác được gì ở ông Cường, chúng đành phải thả ông về.

Quá uất ức, tiếc thương đứt ruột 3 người con trai, lại còn bị địch tra tấn thừa sống thiếu chết nên 3 tháng sau, ông Cường đổ bệnh rồi từ giã cõi đời, để lại cháu nội là Nguyễn Thị An.

Được biết, dưới căn hầm bí mật nhà ông Cường có 9 cán bộ, chiến sĩ công binh Tỉnh đội Hưng Yên. Nhờ tinh thần gan dạ, đức hy sinh cao cả của ông và gia đình mà cả 9 anh thoát hiểm. Sau này, các anh tiếp tục trở về đơn vị chiến đấu, rồi lần lượt 8 anh hy sinh. Chỉ còn lại anh bộ đội tên là Định, nhận ông bà Cường là cha mẹ nuôi. Năm 1958, anh phục viên, về làm Bí thư chi bộ xã Hưng Công (Mỹ Hào, Hưng Yên). Còn Nguyễn Thị An, cháu nội duy nhất của ông bà Cường sau này lớn lên, đi học sư phạm, về làm giáo viên, hiện đã nghỉ hưu và sinh sống tại quê hương.

Theo lãnh đạo phường Phan Đình Phùng, sau này, 3 con trai của ông Cường đều được công nhận liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Nhẫn, vợ ông Cường được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bài và ảnh: LÊ HOÀI THAO