Công trình Cống cầu Sập Sơn Đốc thuộc xã Hưng Lễ (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2002 đã góp phần nâng cao hiệu quả ngăn mặn, giữ ngọt cho người dân hai huyện Ba Tri và Giồng Trôm. Tuy nhiên, công trình này cũng gây không ít khó khăn đối với tập quán đi lại bằng đường thủy của người dân nơi đây.
Xã Hưng Lễ là nơi có công trình chính được xây dựng và mỗi lần nhân dân có nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản bằng đường thủy lại phải đi đường vòng rất xa. Để khắc phục những trở ngại này, sau khi tìm hiểu và rút kinh nghiệm ở một số địa phương khác trong vùng, UBND xã Hưng Lễ đã đồng ý xây dựng, lắp đặt một hệ thống quây (kéo) các phương tiện thủy qua mặt đê chắn ngang sông cầu Sập Sơn Đốc. Việc này nhằm giúp nhân dân nơi đây thoát cảnh “gần nhà, xa ngõ”, khó khăn trong sinh hoạt, vận chuyển nông sản thì lại bị chính ngành chức năng đình chỉ thực hiện.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trương Tấn Chinh, Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ cho biết:
- Cống đập cầu Sập Sơn Đốc nằm tại khu vực của ấp 12, giáp với ấp 9 của xã Hưng Lễ có hiệu quả cao trong việc ngăn mặn, giữ ngọt cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ giao thông vận tải thủy, công trình này gây ảnh hưởng rất lớn cho người dân các xã: Hưng Lễ, Hưng Nhượng, Tân Lợi Thạnh, Tân Hào (huyện Giồng Trôm) và Tân Hưng (Ba Tri). Vì trước đây, trung bình mỗi ngày có ít nhất 50 - 70 ghe loại trọng tải 10 tấn chở hàng nông sản và hàng trăm vỏ lãi loại nhỏ di chuyển trên sông cầu Sập Sơn Đốc để ra sông Hàm Luông. Khi cống đập hình thành, muốn chở hàng hóa ra sông Hàm Luông, người dân phải đi vòng theo kênh Hưng Điểm xuống sông Bến Tre với tổng chặng đường sông di chuyển khoảng 40km, xa gấp 20 lần so với khi chưa có cống đập. Sau khi cống đập này hình thành, tuyến đò khách Hưng Lễ - Bến Tre (ngược lại) cũng tạm ngưng. Các chủ đò khách đành ngậm ngùi bán đò, chuyển nghề khác. Người dân Hưng Lễ giờ muốn đi lên thị xã Bến Tre cũng đành phải đi đường bộ, vừa xa lại vừa tốn kém, vất vả. Lắp đặt hệ thống quây (kéo) là để giải quyết bức xúc, khó khăn đó của người dân.
Sự việc bắt đầu từ ngày 12-6-2006, ông Trương Tấn Chinh - Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ - đã ký hợp đồng với ông Nguyễn Hoàng Dũng (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, Bạc Liêu) nhận khoán việc quây (kéo) xuồng, ghe qua cống cầu Sập Sơn Đốc. Sau khi ký hợp đồng, ông Dũng khẩn trương đầu tư hạ tầng (gồm: trục lực, cầu trục, cột bê tông, nền máy, một căn nhà nhỏ cho người trực, vận hành, bảo quản máy), để thực hiện công việc chuyển phương tiện thủy qua lại mặt đập với tổng chi phí gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hệ thống gần hoàn thành, chuẩn bị đưa máy vào vận hành thì ngày 2-11-2006, ông Lê Trọng Quần, Trạm trưởng thủy lợi huyện Giồng Trôm cùng hai cán bộ khác đến lập biên bản, cho rằng ông Dũng đã vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi(?). Kết thúc biên bản, những cán bộ này đề nghị ông Dũng phải tháo dỡ công trình đang đầu tư xây dựng. Ông Dũng đã trình bày và nêu rõ việc ký kết hợp đồng với UBND xã Hưng Lễ và mục địch thiết thực của công trình, đồng thời yêu cầu nhóm người này cung cấp quyết định đình chỉ thực hiện công trình chính thức, nhưng những cán bộ này vẫn không chấp nhận.
Ngay sau khi vụ việc đình chỉ xây cất, buộc tháo dỡ kể trên xảy ra đối với ông Dũng, lãnh đạo UBND xã Hưng Lễ cũng đã có tờ trình để xin ý kiến của cấp có thẩm quyền - Sở NN&PTNT- sớm xem xét và giải quyết hợp lý việc lắp đặt hệ thống quây qua cống cầu Sập Sơn Đốc, nhưng những cơ quan này chưa có văn bản trả lời chính thức. Chính quyền địa phương và người dân đều mong muốn công trình sớm được đưa vào sử dụng và giúp cho người dân đi lại thuận tiện như ở các địa phương khác có hoàn cảnh tương tự.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, hình thức lập đường tránh qua cống để quây xuồng ghe qua mặt đê, mặt đập đã rất phổ biến từ nhiều năm nay. Do ý nghĩa thiết thực, độ an toàn cao, giúp bảo đảm hệ thống đê, cống phát huy tác dụng lại bảo đảm giao thông thủy thuận lợi, không gặp trở ngại, chính quyền địa phương nhiều nơi luôn tạo điều kiện xây dựng, lắp đặt các hệ thống quây phương tiện thủy qua mặt đê, đập. Giá cước phí cho mỗi lần di chuyển quây kéo qua mặt đập chỉ khoảng 1000 đồng/tấn. Mức giá này rất vừa túi tiền của người dân nghèo vùng nông thôn. Ông Dũng, chủ đầu tư hệ thống quây kéo xã Hưng Lễ cho chúng tôi biết:
- Trước khi bắt tay vào việc, tôi cũng đã cam kết với chính quyền, người dân địa phương rằng, tôi làm là vì người dân vùng quê nghèo khó chứ chẳng phải kinh doanh gì đâu! Hôm nghe có trường hợp suýt bị mất mạng vì liều lĩnh cho ghe chui qua cửa cống cầu Sập Sơn Đốc, tôi càng thấy tội nghiệp và hiểu nhu cầu qua lại đây của bà con nơi đây rất lớn nên cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình để sớm đưa vào hoạt động, nhưng chẳng ngờ… lại bị buộc tạm ngưng “trái luật".
Theo các văn bản, kế hoạch thực hiện của UBND xã Hưng Lễ cung cấp cho chúng tôi đều khẳng định rõ ý nghĩa thiết thực của việc lắp đặt hệ thống quây thuyền bè qua cống cầu Sập Sơn Đốc. Trước khi ký hợp đồng với phía đối tác thực hiện, UBND Xã cũng đã khảo sát, tìm hiểu hình thức quây thuyền bè ở nhiều địa phương khác và khẳng định mức độ an toàn rất cao, không làm ảnh hưởng đến chân đê và mặt đê. Toàn bộ trọng tải của ghe, xuồng đều nằm trên đường trượt được thiết kế đạt trọng tải, chịu và giữ lực. Còn lưu thông theo bộ dọc trên mặt đê, công trình dạng này cũng không gây ảnh hưởng gì vì đường ray gần như nằm ngang bằng với mặt đê.
Qua thực tế quan sát và tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy chủ trương và mục đích thực hiện hệ thống quây phương tiện thủy qua cống đập cầu Sập Sơn Đốc của UBND xã Hưng Lễ là đúng và hợp lý, giải quyết nhu cầu thiết thực của người dân địa phương ở các huyện: Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri (Bến Tre).
Chuyện liên quan đến lưu thông thủy qua lại cống cầu Sập Sơn Đốc chỉ là chuyện nhỏ, gói gọn trong phạm vi của một vài xã nhưng nếu ngành chức năng của Bến Tre không sớm xem xét giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chính quyền cơ sở, nó sẽ là chuyện tương tự của rất nhiều nơi khác trên địa bàn vốn có nhiều kênh rạch đang và sẽ bị đắp đê, đặt cống thiếu qui hoạch, gây cản trở rất lớn đến tập quán đi lại và sự tiện lợi bằng đường thủy ở vùng kênh rạch chằng chịt.
Trung Kiên - Ngọc Huyền