Qua đó phần nào cho thấy sự đổi mới về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, để thực sự là “công bộc” của dân, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn.
Trong giải quyết công việc, có những cán bộ khi tiếp xúc với nhân dân để nghe bà con bày tỏ tâm tư nguyện vọng, thì họ thường có “điệp khúc” quen thuộc: “Xin tiếp thu, nghiên cứu, sẽ trả lời sau với cô bác!”. Nhưng quả thật, từ “tiếp thu” đến giải quyết thì quả là còn cả “một chặng đường dài” về thời gian và nội dung; có khi không thấy hồi âm!
Mới đây, hai phong cách giải quyết rốt ráo, hiệu quả tức thì của hai cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai mà tôi được chứng kiến, thì hoàn toàn khác. Qua đó cho thấy, họ thấu hiểu lòng dân và thực sự cầu thị, giải quyết công việc trên tinh thần là những “công bộc” của dân.
Niềm vui của mẹ Huỳnh Thị Nữ bên chiếc xe lăn được tặng.
Trường hợp thứ nhất là ông Trần Quang Tú, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Chuyện là, ngày 19-7-2016, tại phòng họp UBND huyện, đoàn công tác của chúng tôi, gồm các thành viên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đi thăm, tặng quà các mẹ và vợ liệt sĩ trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn. Sau phần trao quà, Chủ tịch UBND huyện thăm hỏi các thân nhân liệt sĩ để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương đối với người có công.
Trong số các ý kiến hôm đó, có hai trường hợp đáng lưu tâm là mẹ Cao Thị Chính, 81 tuổi, ở xã Phú Túc, huyện Định Quán và mẹ Trần Thị Kiểu, ngoài 80 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ. Mẹ Chính được tặng nhà tình nghĩa đã hơn 20 năm, nay nhà xuống cấp, mẹ đề nghị được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa. Còn mẹ Trần Thị Kiểu bị bệnh đau khớp, muốn đi khám bệnh để chữa trị, nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Sau khi nghe tâm tư của các mẹ, ông Trần Quang Tú với thái độ nhẹ nhàng, tình cảm đã chia sẻ những khó khăn thực tế mà các đối tượng chính sách phải nỗ lực vượt qua, bởi mặc dù Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công, địa phương đã quan tâm chăm lo, nhưng do điều kiện còn khó khăn, eo hẹp nên chưa thể đáp ứng hết các yêu cầu, mong muốn của các mẹ. Riêng ý kiến của hai mẹ, ông Trần Quang Tú chỉ đạo: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện rà soát chế độ, chính sách, trong thời gian sớm nhất hỗ trợ một khoản tiền để mẹ Cao Thị Chính sửa chữa nhà ở; còn với mẹ Trần Thị Kiểu, Phòng LĐ-TB&XH huyện hỗ trợ đột xuất 1 triệu đồng ngay trong ngày để mẹ có thêm tiền đi khám bệnh, chi phí thuốc thang...
Nghe những lời tâm sự, động viên đối tượng chính sách và ý kiến chỉ đạo đối với cơ quan chức năng của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, tôi thấy cả mẹ Chính, mẹ Kiểu và các mẹ khác đều cảm động, rưng rưng... Ít ngày sau, Phòng LĐ-TB&XH huyện đề xuất và được lãnh đạo huyện quyết định hỗ trợ mẹ Cao Thị Chính 20 triệu đồng để sửa chữa căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp.
Câu chuyện thứ hai diễn ra khá bất ngờ. Đầu giờ chiều 19-7-2016, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình về huyện Tân Phú. Sau khi tổ chức trao quà tặng đối tượng chính sách tại hội trường tầng 4, chúng tôi xuống tầng 1 để tiếp tục trao hai phần quà còn lại tặng mẹ Ka Khạp, 91 tuổi, dân tộc S'tiêng và mẹ Huỳnh Thị Nữ, 80 tuổi (cả hai mẹ đều ở ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú). Mẹ Ka Khạp dù có cháu đi cùng để dìu nhưng không thể bước nổi lên mấy tầng cầu thang; còn mẹ Huỳnh Thị Nữ chỉ còn một chân, chân kia đã bị tháo khớp háng nên mẹ phải đi bằng đôi nạng gỗ từ nhiều năm qua.
Sau khi trao quà, chúng tôi hỏi mẹ có đề đạt nguyện vọng gì không, mẹ Nữ trào nước mắt. Chờ qua cơn xúc động, tĩnh tâm lại, mẹ nhỏ nhẹ đề đạt: “Mẹ chỉ mong có một chiếc xe lăn để đi lại cho thuận tiện hơn. Mấy chục năm nay dựa vào đôi nạng gỗ, đã mấy lần mẹ ngã dúi dụi, may mà không gãy tiếp cái chân còn lại…”. Nghe mẹ nói, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy nhói lòng. Chỉ là chiếc xe lăn trị giá vài triệu đồng, vậy mà người vợ liệt sĩ tuổi đã cao luôn mong ước, chờ đợi... Tôi hỏi mẹ đầu đuôi câu chuyện, mẹ cho hay:
- Chồng mẹ tên là Kính Ún, dân tộc Tày, quê ở tỉnh Bắc Kạn, hy sinh năm 1968 tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai). Năm 1972, mẹ đi rẫy, đồng thời tiếp tế cho anh em đằng mình, bị mảnh đạn của địch găm quá sâu, đành phải tháo khớp háng nên mới ra nông nỗi này. Đã từ lâu, mẹ mong ước có chiếc xe lăn, nhưng không biết mua ở đâu. Các con biết nơi nào có, mua giúp mẹ, mẹ biết ơn lắm!
Nói đến đây, nước mắt mẹ lại trào ra...
Nghe câu chuyện, chị Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cùng chị Kim Chi, cán bộ hội đi cùng an ủi mẹ:
- Mẹ không phải mua. Sớm nhất, chúng con sẽ tặng mẹ chiếc xe lăn để mẹ đi lại thuận tiện, an toàn hơn.
- Thiệt không con?
- Thiệt mà mẹ, chỉ trong tuần này, mẹ sẽ có chiếc xe lăn. Con hứa với mẹ mà!
- Vậy thì mẹ chờ. Được như vậy mẹ vui lắm!
Trên đường về, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh điện ngay về cơ quan để chuẩn bị gấp chiếc xe lăn, sáng hôm sau (20-7) có đoàn công tác đến huyện Tân Phú, sẽ cùng Hội Phụ nữ huyện trực tiếp tặng người vợ liệt sĩ. Đón nhận chiếc xe lăn-món quà bình dị, thêm một lần nữa, mẹ Nữ lại trào nước mắt.
Tác phong gần dân, hiểu dân, hết lòng vì dân của hai cán bộ trên xứng đáng là “công bộc” của dân, như Bác Hồ từng nhiều lần căn dặn và mong muốn.
Bài và ảnh: QUỐC HOÀN - HIỆP LIÊN