QĐND - Xử lý các tình huống, khắc phục hậu quả hai trận lũ lịch sử liên tiếp ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An vừa qua đã cho thấy hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những bất cập nảy sinh, nhất là việc chuẩn bị, sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn; đặc biệt, cần đề cao tinh thần tương thân, tương ái trong lúc gian nguy...
Phải sẵn sàng cao nhất
Mưa to liên tục trên diện rộng, khiến mực nước các sông, hồ của các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An lên rất nhanh, giao thông bị chia cắt. Hầu hết các địa phương thuộc vùng phân lũ như các huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình), Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc (Hà Tĩnh), Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc (Nghệ An) bị ngập trắng, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.
Đêm 17-10, chúng tôi có mặt ở một số "điểm nóng" của thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), chứng kiến cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quân sự, công an... tập trung chỉ đạo các lực lượng tổ chức di chuyển người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Thượng tá Trần Đình Thọ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh, cho biết: “Là địa bàn thường xuyên bị lũ lụt, nên cơ quan quân sự thị xã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TKCN), chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện tại chỗ, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Về công tác hậu cần tại chỗ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã giao cho Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức nấu ăn và cung cấp thực phẩm cho các địa bàn trọng điểm. Cơm nắm, muối vừng, lương khô, nước uống, thuốc phòng, chống dịch bệnh... là những mặt hàng khẩn cấp trong những ngày mưa lũ, nhất là cho địa bàn bị cô lập”.
 |
| Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị ngập lụt của huyện Hưng Nguyên. |
Là địa phương thường xuyên chịu hậu quả nặng nề do lũ lụt, nhưng trong đợt lũ vừa qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) không có tổn thất về người, thiệt hại về tài sản được hạn chế thấp nhất. Theo Thượng tá Nguyễn Thế Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: Cùng với làm tốt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, phống thiên tai, cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nâng cấp các ụ, cồn chống lũ để chủ động di dời người, tài sản. Sau mỗi trận bão, lũ, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đề ra giải pháp ứng phó hiệu quả khi có tình huống bão, lũ tiếp theo.
Chúng tôi cảm động khi nghe những người dân phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) kể về tấm lòng “tương thân, tương ái” của gia đình ông Hồ Trọng Thủy, trong thời gian mưa lũ đã cho hơn 40 người hàng xóm ăn nghỉ “miễn phí” tại nhà mình, giúp họ vượt qua lúc gian nan.
Tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền địa phương khi xây dựng, sử dụng lực lượng dân quân tại chỗ là chọn những dân quân nhà ở vị trí cao, gia đình đông người. Bởi vậy, khi hai trận lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn, lực lượng này ít phải vướng bận công việc gia đình mình, yên tâm tham gia ứng cứu, di dời người và tài sản của nhân dân rất hiệu quả.
Nghiêm túc nhìn lại sau mưa lũ...
Đến những vùng trọng điểm của hai đợt lũ vừa qua ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, chúng tôi càng thấm thía những khó khăn, nguy hiểm của các lực lượng trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả, TKCN, cứu trợ người dân. Do công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai chưa sâu rộng, nên nhiều hộ gia đình vẫn chủ quan, hoặc tiếc của, nên cứ nấn ná, thậm chí không chấp hành lệnh di dời của địa phương dẫn đến hậu quả đáng tiếc về người, tài sản. Đáng buồn hơn, khi lực lượng vũ trang địa phương, bộ đội chủ lực, công an... không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm vượt mưa lũ cứu vớt người, tài sản của nhân dân thì một số thanh niên địa phương vẫn thản nhiên đứng ngoài cuộc, trong khi họ là lực lượng trẻ, khỏe, nòng cốt của địa phương trong các tình huống nguy cấp.
Nơi “rốn lũ”, trong thời khắc nguy nan, người dân cần sự giúp đỡ, chia sẻ của láng giềng, người thân, nhưng trên thực tế, một số hộ gia đình neo đơn vẫn phải “đơn thương độc mã” chống chọi và tự cứu mình trong mưa, lũ. Ở vào thế bĩ cực như vậy, thì rủi ro là điều khó tránh.
Tiếp cận với người dân vùng lũ, nhất là những nơi nước sâu, chảy xiết, địa bàn hiểm trở... là rất khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, một số phương tiện tàu, xuồng được biên chế cho các địa phương, cụ thể là cấp huyện, thị xã thường có công suất lớn, cồng kềnh, nên khi cơ động ứng cứu và chuyển hàng cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn, trong khi loại xuồng cứu hộ ST-1500 (25 mã lực) dễ cơ động, luồn lách vào các thôn, xóm ngập lụt, phát huy hiệu quả tốt... lại được trang bị rất ít (mỗi huyện, thị xã có 2 chiếc) trong khi địa bàn ngập lụt rộng. Việc trang bị các loại phương tiện hữu ích như thuyền nhỏ, mủng... cho lực lượng tại chỗ chưa có, chủ yếu do các gia đình tự mua sắm, trong khi nhiều người dân dùng phương tiện này đi cứu nạn rất hiệu quả, có gia đình đã cứu được hàng trăm người trong thôn, xã... khỏi lưỡi hái tử thần.
Để phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư-phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) vận hành đồng bộ, hiệu quả, cùng với công tác tuyên truyền, phải thường xuyên, chủ động xây dựng, kiện toàn lực lượng tại chỗ và luyện tập các phương án sát đặc điểm, thực tế địa phương, chú trọng nơi xung yếu, vùng trọng điểm. Khi xây dựng lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ cần lựa chọn những đồng chí có sức khỏe, nhiệt tình, có kinh nghiệm, có nhà ở nơi cao ráo, an toàn để kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ngập lụt có nơi trú ngụ an toàn. Các địa phương thường xuyên bị lũ lụt cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp trụ sở UBND, trường học, trạm xá, nhà văn hóa... ở nơi cao ráo, bảo đảm kiên cố, chắc chắn hơn; trang bị thêm loại xuồng cứu hộ nhỏ cho các xã, phường, thị trấn... Và điều hết sức quan trọng là phải đề cao, phát huy cao nhất tinh thần tương thân, tương ái tại chỗ của người dân ở những nơi xung yếu, vào những thời khắc khó khăn, nguy hiểm nhất.
Bài và ảnh: Lê Duy Hồng