Khi được hỏi sao các anh không vào chọn mấy bộ quần áo cho bọn trẻ con ở nhà hoặc cho vợ thì tôi nhận được câu trả lời rằng: “Bọn mình không lấy đâu, bọn mình không có tên trong danh sách của xã nên làm sao lấy được”. Tôi cố gắng giải thích với các anh là cấp gạo thì mới cần danh sách của xã, còn quần áo thì cho tất cả mọi người, ai cũng lấy được. Nhưng mấy thanh niên người Mông vẫn cười và nói: “
Đầu tháng 7 vừa rồi, chúng tôi có chuyến đi làm từ thiện ở xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Mấy anh em phóng viên tự bảo nhau quyên góp được một tấn gạo, gần 50 bao quần áo và một ít tiền nên nhờ các anh ở Đồn Biên phòng 281 Giào San (Phong Thổ) liên hệ với chính quyền xã để tặng bà con. Sau chuyến đi vất vả vượt gần 600km đến xã Tung Qua Lìn, mọi mệt mỏi gần như tan biến khi chúng tôi thấy khá đông đồng bào người Mông, người Hà Nhì rất vui vẻ đang đợi nhận quà ở trung tâm xã. Số quần áo còn mới được trải ra sân để bà con thoải mái chọn. Tôi chợt thấy có mấy thanh niên người Mông đứng tần ngần ở cánh cổng UBND xã mà không vào chọn quần áo. Khi được hỏi sao các anh không vào chọn mấy bộ quần áo cho bọn trẻ con ở nhà hoặc cho vợ thì tôi nhận được câu trả lời rằng: “Bọn mình không lấy đâu, bọn mình không có tên trong danh sách của xã nên làm sao lấy được”. Tôi cố gắng giải thích với các anh là cấp gạo thì mới cần danh sách của xã, còn quần áo thì cho tất cả mọi người, ai cũng lấy được. Nhưng mấy thanh niên người Mông vẫn cười và nói: “Thôi bọn mình không có tên, nếu lấy thì xấu hổ với xã, với bà con và cả với mình lắm. Mình để cho những người nghèo hơn mình chứ, họ cần quần áo mới hơn mà”.
Nghe giải thích của mấy thanh niên ở Tung Qua Lìn tôi lại chạnh lòng nhớ lại câu chuyện cách đây không lâu. Huyện nghèo Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình được phân bổ 510 tấn gạo trong số 1.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt mà Chính phủ cấp cho tỉnh. Theo danh sách các khẩu đói giáp hạt của thị trấn Quy Đạt, trung tâm huyện lỵ Minh Hóa có 3.390 khẩu, nhưng thực tế số gạo cứu trợ lại được chia cho gần 4.000 khẩu trong số 5.809 khẩu toàn thị trấn với định mức 18 kg/khẩu. Thậm chí, trong số những hộ nhận cứu trợ gạo còn có cả một gia đình là chủ tiệm vàng… Và cũng ngay tại thị trấn Quy Đạt có gia đình thật sự khó khăn cần cứu trợ gạo thì lại không có tên trong danh sách.
Việc cấp phát tiền, hàng, gạo cứu trợ là việc làm thường xuyên của Chính phủ, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân mỗi khi thiên tai, dịch bệnh hoặc với các vùng miền khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cấp phát sai đối tượng hoặc có dấu hiệu thất thoát, nhập nhèm trong con số… Người Việt Nam vốn có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách vì vậy hoạt động cứu trợ, làm từ thiện được tổ chức quanh năm, ở khắp nơi. Chỉ mong sao những người đi trao và cả những người nhận thực sự hiểu được giá trị của món quà và sự cần thiết đối với người đáng được nhận nó.
Hoàng Trường Giang