Cho nên, việc xây dựng lại Đảng vô cùng khó khăn. Bây giờ, anh em trong Nam căn bản đã thành công trong nhiệm vụ ấy rồi, nhưng hàng ngũ Đảng còn thưa thớt quá... Ta chỉ còn thời gian ngắn để thay đổi, không thì mọi việc lớn đều không kịp. Tập hợp đủ “một đạo quân chính trị”, phát động phong trào đấu tranh, nổi dậy làm khởi nghĩa ở Sài Gòn và khắp miền Nam, cho kịp với cách mạng ở Bắc, Trung, chớ nhất quyết không được trễ...

leftcenterrightdel
 Khí thế ngày Tổng khởi nghĩa 25-8-1945 tại Sài GònẢnh tư liệu 

Phải “chạy đua” với Anh (và Pháp) đừng để cho chúng vào Sài Gòn trước khi cách mạng thành công. Chân đất mà chạy đua với máy bay và tàu chiến, nhưng phải thắng. “Chạy đua” với các lực lượng đối phương bản xứ, mà phần lớn là tay chân của đế quốc quân phiệt thực dân. Trong cuộc “chạy đua” này, chúng ta phải thắng, nhất định thắng.

Từ ngày được khôi phục tổ chức, Xứ ủy và Thành ủy lâm thời (Ban cán sự) đã hội nghị nhiều lần bàn về các nhiệm vụ cần kíp, nhằm tập hợp đủ lực lượng gây dựng phong trào quần chúng, hướng tới khởi nghĩa. Chiến lược bao trùm gồm 3 điều chính yếu: Thứ nhất là Nam Kỳ phải khởi nghĩa kịp với tổng khởi nghĩa, kịp với khởi nghĩa ở Bắc, Trung. Thứ nhì là khởi nghĩa ở Nam Kỳ phải bắt đầu từ Sài Gòn, đầu não, yết hầu của địch và chủ yếu là ở Sài Gòn; Sài Gòn phải về tay cách mạng thì cách mạng ở phương Nam mới được gọi là thành công. Thứ ba là ở Sài Gòn và toàn bộ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa nổ ra trên đỉnh cao nhất của phong trào đấu tranh nhân dân, có thể sẽ là một cuộc đấu tranh bằng bạo lực chính trị là chủ yếu có kết hợp tới chừng mực cần thiết nào đó với bạo lực vũ trang.

 Dựa vào phong trào thanh niên sinh viên tự phát từ mấy năm nay, đặc biệt là dựa vào phong trào công nhân của thành phố, được sự ủng hộ của Đảng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và các bạn của bác sĩ - toàn là những trí thức lớn có uy danh - đã tạo ra trong một thời gian vài ba tháng tổ chức Thanh niên Tiền phong lớn, đến tháng 8 thì đã có 80.000 người riêng ở thành phố và trên một triệu người ở các tỉnh. Không tỉnh nào không có Thanh niên Tiền phong, cả những nơi xa xôi như Hà Tiên, Bà Rịa... Đầu tháng 8, báo cáo từ các tỉnh cho biết, số Thanh niên Tiền phong đã quá 1 triệu người trong hàng ngũ.

“Đạo quân chính trị” ở Sài Gòn lớn quá, làm cho tất cả các đơn vị bảo an đều ngả về dân. Khởi nghĩa Tháng Tám ở Sài Gòn và toàn Nam Bộ không có một phát súng nào chống lại từ bảo an binh.

Chập tối ngày 24 và sáng 25-8, Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, 20 tỉnh Nam Bộ tiếp theo toàn thắng trong vòng 4-5 ngày. Chính quyền nhân dân được thành lập. Quân Mỹ, quân Pháp khi ấy chưa kịp đến.

Ta đã thắng trong cuộc “chạy đua”!

 SONG THANH (Lược trích hồi ký của cố Giáo sư Trần Văn Giàu)