Hiện nay ở nhiều nơi, nhất là các đô thị, bên cạnh đội ngũ công nhân trang phục đặc chủng, đẩy xe cũng đặc chủng đi thu rác, còn có không ít cơ sở tư nhân mua, bán đồ phế thải. Ở quận Long Biên (Hà Nội), số cơ sở này tới hàng trăm và ngày càng có xu hướng phát triển.

Đến thăm vợ chồng anh Vũ Văn Trọng-chị Mai Thị Loan trú tại ngõ 234-đường Ngô Gia Tự, chuyên mua bán đồ phế thải và đã sống ổn định bằng nghề này từ 3 năm nay, tôi muốn ghi lại hình ảnh của cả gia đình anh chị nhưng chị dứt khoát không đồng ý: “Chúng em rác rưởi, phế thải ấy mà!”. Thế là bức ảnh chỉ có anh và người khách hàng, mang theo nỗi day dứt của người chụp.

Tất tần tật đồ dân dụng phế thải, từ vỏ bao xi măng, tấm vỏ hộp các-tông, vỏ chai các loại, đồng hồ hỏng, quạt không chạy được… Cho đến cả “xác” của những nhà máy, công xưởng trọng lượng hàng chục tấn, vào tay anh chị là nhanh chóng được phân loại, đóng gói đâu ra đấy và bán cho “thượng đế”. Anh Trọng bảo: “Nghề thu mua phế thải… cũng lắm công phu”. Đầu tiên là thiết lập để “buôn có bạn, bán có phường”. Bạn, phường của anh chị là những “vệ tinh” suốt ngày đi thu mua, gom nhặt sản phẩm phế thải ở các nơi. Lực lượng này chỉ đi bộ, gánh đôi sọt, hoặc đi xe đạp có chằng cái giá đèo hàng để dễ tiếp cận sản phẩm, kể cả ở những nơi hang cùng ngõ hẻm. Có bạn rất giàu, đi chơi, đi mua hàng của gia đình anh cũng bằng ô tô. Lại có bạn là dân chơi đồ cổ sành điệu. Trong đống phế thải, nếu vương theo đồ cổ là thể nào họ cũng có mặt sớm. Mua bán đồ phế thải, lòng dạ phải sáng trong, khả tín, cầu thiện, chớ vô tâm vô tình. Không như thế, không có cơm ăn. Có khi tai họa. Anh Trọng, chị Loan đã làm nên sự tin cậy của bạn hàng bằng sự chân chất, không nói sai, không lừa dối. Những người do hoàn cảnh xô đẩy, tay trắng, áo vá, gặp anh chị để theo nghề là cũng có cơm ăn, áo mặc. Người đi trước lấy chuyện của mình ra động viên người đến sau cùng làm, cùng ăn. Hướng dẫn họ cách vào việc, anh chị chỉ dẫn chi tiết: Thông báo giá từng loại sản phẩm phế thải để họ chủ động thu mua. Căn dặn kỹ, thứ gì thì được thu gom, thứ gì tuyệt đối không được. Thứ gì, khi gặp, phải tìm cách báo cáo nhà chức trách ngay (chẳng hạn như hàng quốc cấm). Gặp con nghiện lấy đồ dùng của bố mẹ hoặc thấy đối tượng nghi là trộm cắp “xoáy” đèn, gương, cốp xe của người khác đem bán thì hời mấy cũng không tiếp nhận. Nếu sơ tâm, trót rồi thì cho người ta chuộc lại bằng giá mình đã mua… Một bà chuyên quét dọn, làm vệ sinh ở bệnh viện Đ.G, hầu như ngày nào cũng thu gom được vỏ chai nhựa, mang nhập nhận 15.000 đồng. Nhiều hôm được hơn thế. Một chị có hoàn cảnh rất khó khăn, chưa biết dựa vào đâu, cộng tác với anh chị, nay đã ổn định thu trung bình từ 30.000đ đến 40.000đ/ngày. Có gia đình hai lao động chính, đều đặn thu 2.000.000đ/tháng.

Mỗi tuần, anh Trọng-chị Loan mua, bán vài ba tấn đồ phế thải. Thường ngày, sáng vừa xuất hết, chiều đã lại đầy. Thử nghĩ xem, trong tình hình hiện tại, những đội công nhân của Công ty Môi trường đô thị ngày ngày cần mẫn đẩy xe lặc lè rác thải đưa đi hủy mà vẫn không xuể, thì một ngày thôi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có những cơ sở thu gom và xử lý đồ phế thải như gia đình chị Loan-anh Trọng? Họ cũng giải quyết việc làm cho bộ phận nhân công đặc biệt-những người chưa tìm được công việc phù hợp hơn là nghề thu gom sản phẩm phế thải. Họ là những “cộng tác viên” làm sạch, đẹp môi trường sống của chúng ta và góp phần tiết kiệm một lượng rất lớn lao động quá khứ nằm trong những đồ phế thải, nay đem chế tác thành những sản phẩm mới-tiền đề hiện thực cho những ước mơ của các nhà khoa học về một ngành công nghiệp chế biến rác thải, phục vụ quốc kế dân sinh.

PHẠM XƯỞNG