Chiến tranh kết thúc, những người lính trở về với nhiều thương tật. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, họ trở thành thương binh. Và nhớ những lời Bác viết trong thư gửi anh em thương binh và bệnh binh tháng 7-1948: “…Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất, để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên những người chiến sĩ kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt trận…”, họ đã luôn cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn để xứng với lời dạy của Bác “tàn nhưng không phế”.
Thương binh Nguyễn Hữu Phúc (bên phải), tổng hợp sổ sách thu mua phế liệu trong ngày. Ảnh:Baovinhphuc.com.vn.
Khắc ghi lời của Bác, tại quê hương tôi ở thôn Lạc Trung, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh phúc có thương binh Nguyễn Hữu Phúc được dân làng khâm phục bởi ý chí, nghị lực làm kinh tế giỏi. Ông nhập ngũ năm 1972, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, Quảng Trị. Năm 1980, ông trở về quê hương với thương tật 1/4 (hỏng một mắt, chấn thương sọ não, gãy xương hàm, thủng màng nhĩ). Những năm đó cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng ông luôn chịu khó tìm tòi kiến thức, mạnh dạn vay mượn, đầu tư lập nghiệp thu mua phế liệu.
Từ cơ sở nhỏ ban đầu có hiệu quả, sau nhiều năm cơ sở được mở rộng với 100 lao động địa phương, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
Thành quả trên là minh chứng cho một ý chí, nghị lực phi thường vượt qua thương tật của người lính Cụ Hồ. Đó là ý chí, nghị lực được rèn giũa trong quân ngũ, thử lửa qua bom đạn quân thù mà có. Ý chí, nghị lực ấy luôn bùng cháy trong ông cùng sự lạc quan “còn làm được việc thì còn cố gắng”, theo đúng lời dạy của Bác “Chớ bi quan, chán nản, phải luôn cố gắng”. Điều ấy toát lên một con người rắn rỏi, có tính kỷ luật, trách nhiệm, không ỷ lại, luôn cố gắng để thấy mình còn có ích cho đời, như lời Bác dặn “phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật”. Ý chí, nghị lực ấy đã vẽ nên con người giản dị, gần gũi, hòa đồng, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn, góp sức vào xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Phúc anh hùng.
Thương binh Nguyễn Hữu Phúc là tấm gương sáng“tàn nhưng không phế”, đầy bản lĩnh, kiên cường, khắc phục khó khăn, vượt lên số phận, tô thắm truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ. Tôi và thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn lấy tấm gương ấy để vượt qua khó khăn, tích cực tu dưỡng, phấn đấu vươn lên khẳng định mình, sống và làm việc có ích cho gia đình, xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
NGUYỄN VĂN LUÂN