 |
Chăm sóc người khuyết tật |
Theo một điều tra gần đây của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội thì có tới 66% người khuyết tật mong muốn có việc làm. Năm 2005, Thông tư số 19 liên Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về giải quyết việc làm cho người khuyết tật ra đời đã được dư luận đánh giá như chiếc đòn bẩy để giải quyết những vướng mắc tồn tại hàng chục năm.
Khát vọng đáng trân trọng
Theo số liệu công bố của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì hiện nay Việt Nam có khoảng 5 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 6% dân số. Trong đó có gần 1,5 triệu người tàn tật nặng, cần được Nhà nước và xã hội giúp đỡ. Tuy nhiên, đa số người khuyết tật mong muốn, khát vọng có việc làm để thoát khỏi tình cảnh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện nay, cả nước có hơn 58% người khuyết tật có việc làm, tự nuôi sống mình, có 48,5% số người khuyết tật mong muốn Nhà nước trợ cấp vốn để tự tạo việc làm và 13,56% có nhu cầu được bố trí việc làm.
Tuy nhiên, vấn đề việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam có nhiều khó khăn đặc thù; có rất nhiều người khuyết tật vì tai nạn chiến tranh. 35,58% người khuyết tật chưa biết chữ. Phần lớn người khuyết tật không có trình độ chuyên môn kỹ thuật (97,64%); chỉ có một bộ phận nhỏ được đào tạo (công nhân kỹ thuật: 1,22%; cao đẳng, đại học: 0,61%). Lỗ hổng về kiến thức, kỹ năng đã trở thành hố sâu ngăn cách trên con đường tìm việc làm, tự lập của họ. Ông Nghiêm Xuân Tuệ, Giám đốc Văn phòng điều phối hoạt động của người tàn tật Việt Nam cho biết: Mới có 3% trong tổng số 3,5 triệu người khuyết tật ở độ tuổi lao động (tương đương 69,2% tổng số người khuyết tật) được đào tạo nghề. Không được đào tạo thì họ rất khó kiếm việc làm trong nền kinh tế thị trường hiện nay với đòi hỏi về nguồn nhân lực có tay nghề ngày càng cao.
Quỹ việc làm-cánh cửa của những cơ hội
Để giải quyết vấn đề việc làm cho người khuyết tật, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách quan tâm. Có thể kể ra nhiều ưu đãi như: Người học nghề, bổ túc nghề, học sinh, sinh viên là người khuyết tật đang học trong các cơ sở dạy nghề, các trường công lập được giảm 50% học phí đến miễn học phí. Nhà nước cũng khuyến khích các cơ sở dạy nghề và các cơ sở sản xuất-kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật với những ưu đãi về kinh phí, thuế… với quy định bắt buộc, tùy theo loại hình sản xuất của tất cả các loại doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế phải nhận từ 2-3% lao động là người khuyết tật và quy định việc thành lập “Quỹ việc làm cho người khuyết tật”…
Những chính sách giải quyết việc làm cho người khuyết tật khá toàn diện nhưng còn nhiều vấn đề chậm đi vào cuộc sống. “Trước đây có thông tư 01 về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật, nhưng không đi vào cuộc sống. Tôi rất mừng thông tư 19 tuy muộn song có nhiều vấn đề trước bị đùn đẩy thì nay đã được giải quyết” – ông Nghiêm Xuân Tuệ cho biết thêm. Hay, như Nghị định 81 của Chính phủ ban hành ngày 23-11-1995 đã quy định: các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải nhận từ 2-3% người lao động là người khuyết tật. Tuy nhiên số người khuyết tật được làm việc trong các cơ sở nêu trên chủ yếu là thương binh, người bị tai nạn lao động đã làm việc trong các doanh nghiệp từ trước khi có Pháp lệnh người tàn tật. Rất nhiều doanh nghiệp lớn, mới thành lập thuộc các thành phần kinh tế đã không chịu tiếp nhận hoặc tiếp nhận với tỷ lệ thấp người khuyết tật vào làm việc.
Về vấn đề thiết lập “Quỹ việc làm cho người khuyết tật” đã có quy định từ năm 1995 nhưng sau 10 năm có văn bản hướng dẫn ban hành thì cũng mới chỉ có 2 địa phương là Ninh Bình và Đà Nẵng thực hiện. Nhưng có quỹ rồi thì lại bế tắc trong hoạt động vì tài chính không có, không ai kiểm soát, giám sát doanh nghiệp đóng tiền cho quỹ. Gần đây, thực hiện Thông tư số 19 (như đã nêu trên), nhiều địa phương đã tích cực hơn khi thành lập “Quỹ việc làm cho người khuyết tật”. Năm 2005, lần đầu tiên Chính phủ đã dành 11,5 tỷ đồng để đào tạo nghề ngắn hạn cho người khuyết tật. Định mức quy định là 540.000 đồng/người/tháng, trong đó 300.000 đồng để học nghề, 240.000 đồng hỗ trợ kinh phí đi lại. Đó là những tín hiệu vui để giải quyết vấn đề việc làm cho người khuyết tật. Nhưng theo ông Nghiêm Xuân Tuệ, chìa khóa không chỉ ở hành lang pháp lý về đào tạo nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật hay vấn đề nộp tiền gây quỹ mà cái chính là xã hội cần gạt bỏ tâm lý coi việc này chỉ mang tính chất từ thiện, nhân đạo. Cần xác định đúng nghĩa vụ của xã hội, của các cơ quan phải đào tạo, bố trí việc làm cho người tàn tật.
NGUYỄN VĂN MINH