Là cán bộ binh vận Quân khu 5 những năm 60 của thế kỷ 20, bị địch phát hiện và bắt giam tại nhà lao Hội An (1960-1964), Trần Viết Trí gặp người bạn tù nhỏ nhắn, gan dạ là Ngô Thị Huệ-nữ điệp báo an ninh Quảng Đà cũng bị bắt giam tại đó. Ấn tượng đầu tiên của Trí là sự cảm phục trước người nữ đồng đội trẻ tuổi nhưng kiên trung. Chứng kiến cảnh Huệ bị tra tấn, đánh dập dã man, lòng Trí sôi lên vì căm thù giặc. Ngày ấy, Trần Viết Trí đã có vợ và hai con trai, vợ Trí cũng bị địch bắt, giam cầm...

Ông bà Trần Viết Trí-Ngô Thị Huệ. 
Ông Trí kể, đầu năm 1969, trong một lần đưa cán bộ từ nội thành về căn cứ huấn luyện, Ngô Thị Huệ bị thương vào đầu, rồi những cơn động kinh liên tục hành hạ. Trước tình hình đó, lãnh đạo Ban an ninh Quân khu 5 quyết định đưa bà Huệ ra miền Bắc điều trị. Bà nằm chữa bệnh tại Bệnh viện E (chuyên điều trị cho cán bộ từ miền Nam chuyển ra). Thời kỳ này, ông Trí cũng tập kết ra Bắc, công tác tại Bệnh viện E với chức danh Bí thư Đảng ủy bệnh viện.

Gặp lại người nữ bạn tù trẻ tuổi năm xưa, lòng cảm phục và yêu thương mà ông Trí dành cho bà Huệ trước đây càng nhân lên gấp bội khi ông trực tiếp chứng kiến những lần bà lên cơn động kinh vật vã, đớn đau. Tình cảm thiêng liêng ấy thôi thúc ông muốn nên duyên chồng vợ để có điều kiện chăm sóc bà. Ước mong của ông là hoàn toàn chính đáng, bởi trước đó, người vợ đầu của ông đã mất, để lại hai đứa con trai còn thơ dại.

Cũng thời gian này, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đến thăm các thương binh, bệnh binh ở Bệnh viện E đã chứng kiến cảnh nữ điệp báo Ngô Thị Huệ đau đớn chống chọi với những cơn động kinh. Sau khi nắm bắt tường tận về gia cảnh cũng như quá trình công tác, chiến đấu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định nhận Ngô Thị Huệ làm con nuôi. Và sau ngày, chính ông là người đồng ý “dựng vợ, gả chồng” cho hai người,

Đang kể, ông Trí quay sang bà Huệ: “Ngày đó phải khó khăn lắm tôi mới “cưa đổ” bà ấy!”. Bà Huệ cười hiền: “Tôi “cưa” ông thì có. Nói vậy chứ, tôi và ông ấy nên duyên chồng vợ cũng phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách lắm!”.

Khi Ngô Thị Huệ đưa Trần Viết Trí về giới thiệu với bố nuôi Trần Quốc Hoàn, ông Hoàn hỏi ngay: “Hoàn cảnh của Huệ, cháu cũng biết, nó bệnh tật và không có khả năng làm mẹ, cháu có nghĩ mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Huệ không?”. Trí trả lời: “Hoàn cảnh của Huệ cháu biết rõ, cháu càng thương cô ấy hơn, cháu mong muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho Huệ đến cuối cuộc đời”. Từ câu trả lời chân thành đó, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và gia đình đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người ở Hà Nội. Đám cưới diễn ra ngay sau ngày đại thắng của dân tộc và do chính Bộ trưởng làm chủ hôn.

Sau đám cưới, cuộc sống của hai người có những khó khăn, thử thách mới. Chỉ với hai suất lương eo hẹp, ông bà chăm lo cuộc sống cho cả gia đình (gồm bố mẹ ông Trí, 2 con trai với người vợ đầu và 2 đứa cháu). Ngày ngày, dù mưa hay nắng, ông vẫn bằng chiếc xe đạp cũ đưa bà đi làm trên con đường gần 20 cây số từ huyện ngoại thành vào nội thành Đà Nẵng để lo toan “cơm, áo, gạo, tiền”. Nói về người chồng của mình, bà Huệ xúc động: "Từng chịu nhiều đòn tra tấn của kẻ thù và mang trong mình chất độc da cam, nhưng ông ấy vẫn luôn gắng gượng, chống chọi với những cơn đau lúc “trái gió, trở trời” để làm chỗ dựa vững vàng cho tôi và cả gia đình".

Bài và ảnh: KIM NGÂN