* Nên chỉnh lại thiết kế đường vành đai 1

Khu khai quật di tích tại công trường xây dựng đường vành đai 1 đoạn Kim Liên-Ô Chợ Dừa

Đường vành đai 1 đoạn từ Kim Liên tới Ô Chợ Dừa là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Theo dự tính ban đầu, công trình sẽ được hoàn thành vào khoảng cuối tháng 10-2006. Nhưng hiện nay, công trình đang gặp vướng mắc. Theo kết quả cuộc họp hôm qua (19-1) tại UBND thành phố Hà Nội, không loại trừ khả năng sẽ phải thay đổi phương án thiết kế. Nguyên nhân là các nhà khảo cổ đã khai quật được di tích đàn Xã Tắc, một công trình tín ngưỡng thiêng liêng của kinh đô Thăng Long xưa, nay lại nằm chắn ngang con đường dự kiến sẽ đi qua...

Xã Tắc- đàn thiêng muôn đời

- Từ xa xưa, không chỉ đối với người dân, mà ngay cả các vương triều, kinh đô Việt Nam, đàn Xã Tắc có vị trí vô cùng thiêng liêng. Giữ gìn, bảo tồn đàn Xã Tắc cũng chính là giữ gìn Sơn hà Xã tắc- Giáo sư sử học Lê Văn Lan đã khẳng định như vậy.

Nói về ý nghĩa của đàn Xã Tắc, các nhà sử học cho biết: Xã là thần Đất hay nền tế thần Đất. Tắc là thần Ngũ Cốc hay nền tế thần Ngũ Cốc. Xưa, người ta thường gọi quốc gia là Xã Tắc. Cho nên, xã tắc, ngoài việc dùng để thờ cúng mong mùa màng bội thu, còn tượng trưng cho linh khí một đất nước.

Đàn Xã Tắc thời Nguyễn ở cố đô Huế được xây dựng năm Gia Long thứ 5 (1806). Tất cả thành, dinh, trấn trong toàn quốc theo lệnh vua phải đóng góp đất sạch để đắp đàn. Bởi vậy, đàn Xã Tắc là tượng trưng cho đất đai cả Tổ quốc. Ý nghĩa của đàn Xã Tắc vì thế càng thêm thiêng liêng. Lễ tế ở đàn Xã Tắc được tổ chức hằng năm hai lần vào ngày Mậu của tháng Trọng xuân và tháng Trọng thu (tức tháng 2 và tháng 8 âm lịch). Các nhà khảo cổ học cho biết, trong lịch sử phong kiến nước ta hiện còn ghi lại có 3 đàn Xã Tắc của thời xưa. Một đàn được xây dựng ở Huế thời Nguyễn, một đàn ở Thanh Hóa của triều đình nhà Hồ và một ở Hà Nội. Cùng với Đàn Nam Giao, Đàn Xã Tắc là một trong hai đàn tế cực kỳ quan trọng của quốc gia quân chủ Việt Nam. Đàn Xã Tắc dùng để tế cho nhân dân no ấm, còn đàn Nam Giao dùng để tế trời.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đoạn đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa dài 1.180m, mặt cắt rộng 50m có vị trí quan trọng trong việc hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 1, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông hiện nay giữa hai khu vực đông và tây thành phố. Tổng mức vốn đầu tư cho công trình là 773 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước và vốn vay ODA. Trong đó gói thầu xây lắp có giá trị 100 tỷ đồng

Thời Nguyễn tính theo tầm quan trọng chia việc thờ cúng làm 3 loại: Đại tự, Trung tự và Tiểu tự. Lễ tế Xã Tắc được xếp vào hàng Đại tự (quan trọng hàng đầu). Năm Gia Long thứ 8 (1809) quy định, cứ 3 năm một lần, đích thân vua phải tham gia làm chủ tế một lần, còn lại phải cử đại thần tế thay. Hầu như tất cả các vị vua Nguyễn đều từng tham dự lễ tế quan trọng này.

Đàn Xã Tắc ở kinh đô Thăng Long được sử sách và dân gian xác định là nằm trên địa phận phường Xã Đàn, tổng Hữu Nghiêm, huyện Thọ Xương. Theo các nhà nghiên cứu cái tên phường là Xã Đàn là do trên địa bàn phường có đàn Xã Tắc. Trải qua 3 triều đại là Lý, Trần, Lê, vị trí của đàn này không thay đổi. Sau khi nhà Nguyễn dời đô vào Huế và xây dựng đàn Xã Tắc tại đó thì đàn Xã Tắc ở Thăng Long đã dần “biến mất” trong sử sách. Theo Viện Khảo cổ học, đây là di tích thiêng liêng vào bậc nhất của thời Lý. Di tích này mặc dù đã bị hủy hoại từ lâu nhưng các dấu tích còn lại góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu lịch sử kinh đô Thăng Long và đánh dấu một vị trí quan trọng trong quy hoạch Kinh đô.

Lịch sử vang vọng từ lòng đất

Cuộc thám sát và khai quật khảo cổ học, do Viện Khảo cổ thực hiện theo quyết định của UBND và Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội, bắt đầu tiến hành từ 30-10-2006 trên diện tích 100m2, trong khu vực có dấu tích đàn Xã Tắc gần ngã năm Ô Chợ Dừa (thuộc địa bàn phường Nam Đồng, quận Đống Đa ngày nay). Sau đó, diện tích khai quật được mở rộng ra 800m2.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên, trưởng nhóm khai quật thuộc Viện Khảo cổ cho biết, cuộc khai quật cho thấy, ở độ sâu từ 80 đến 150cm là tầng văn hoá thời Lê (thế kỷ XV-XVIII) và thời Trần (thế kỷ XIII-XIV). Ngay bên dưới là những dấu tích thời Lý (thế kỷ XI-XII). Tiếp theo là lớp đất màu xám đen, lẫn những mảnh gạch, đồ gốm, đồ sành có niên đại thế kỷ III- VII. Lớp này dày 20-30cm, có chỗ dày tới gần 1m. Tiếp đó là lớp đất sét màu nâu đỏ, sạn sỏi laterit dày khoảng 10-15cm. Trong lớp đất này phát hiện một số rìu đá, mảnh vòng đá, mảnh gốm thô mang đặc trưng của văn hóa Phùng Nguyên cách ngày nay trên dưới 3.000 năm. Tổng số di vật có giá trị lên tới hàng nghìn, có niên đại từ thời văn hóa Phùng Nguyên muộn (thế kỷ III-IV) qua thời Bắc thuộc (thế kỷ VII) đến thời Lý, Trần, Lê sơ, Lê Trung Hưng. Ngoài ra, có một số đồ gốm-sứ còn nguyên lành, hiện vẫn được để tại chỗ, chưa xử lý. Trong một số sành được xác định từ thời Lý, các nhà khảo cổ đã phát hiện những hạt lúa, mảnh vỏ trấu, hạt gạo cháy đen là những thứ được dùng trong tế lễ.

Đem kết quả của cuộc khai quật đối chiếu với những ghi chép của sử sách, tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên nhận định khu vực được khai quật chính là đàn Xã Tắc của Thăng Long xưa, không những thế còn là trung tâm của Đàn, với 3 linh đạo (tạm hiểu là đường tế lễ) thuộc thời Lý, thời Trần và thời Lê. Ngoài việc xác định giá trị di tích, di vật bằng phương pháp khảo cổ, nhóm nghiên cứu đã “nhờ” sự giúp đỡ của một số nhà ngoại cảm. Kết quả cũng trùng khít với các kết luận khoa học khảo cổ.

Hài hòa giữa bảo vệ di tích và phát triển hạ tầng

Di tích đàn Xã Tắc được phát lộ nói trên dù đã bị con người, thời gian và đất đá hủy hoại khiến chỉ còn lại là những mảnh vụn, những nền, các đường, tường không nguyên vẹn nhưng vẫn trở thành một sự kiện quan trọng. Trong cuộc hội thảo thông báo những kết quả thám sát đàn Xã Tắc được tổ chức hôm qua (19-1) tại UBND thành phố Hà Nội, đại đa số các đại biểu đều khẳng định: Vị trí được khai quật hiện nay chính là đàn Xã Tắc của Kinh đô Thăng Long xưa.

Rìu đá Phùng Nguyên có niên đại hơn 3000 năm được tìm thấy tại khu khai quật (ảnh Hữu Thắng)

Vì vậy, các đại biểu không đồng tình với ý kiến rằng chỉ cần dựng một tấm biển báo vị trí của Đàn, sau đó cứ cho làm đường, cầu vượt của dự án “đè” lên nơi được khai quật, bởi “đó chỉ còn là các phế tích ít ỏi”… Giáo sư Trần Phương, Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho rằng: ngoài ý nghĩa lịch sử, văn hóa thì “người xưa thường chọn đất linh thiêng để dựng đàn Xã Tắc, vì vậy xâm phạm vào đó là điều nên tránh”. Giáo sư Phan Huy Lê nhận định: những bộ phận đã phát lộ thuộc phần quan trọng nhất của đàn Xã Tắc. Với một di tích như vậy, những vật chất còn sót lại có thể không nhiều, không nguyên vẹn nhưng ý nghĩa tinh thần của nó là vô cùng thiêng liêng, đó là chưa kể những di tích, di vật vô giá của văn hoá Phùng Nguyên cũng đã được tìm thấy tại vị trí trên. Giáo sư đề nghị phải tìm cách hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu nói: với kết quả khảo cổ thu được, có thể nhận định di tích được tìm thấy chính là đàn Xã Tắc của Thăng Long xưa. Trước mắt, UBND thành phố sẽ dành thời gian cho Viện khảo cổ tiếp tục khai quật, nghiên cứu để hoàn thiện hồ sơ nhằm giúp UBND có quyết sách phù hợp. Hiện nay, thời gian này chưa được ấn định cụ thể sẽ kéo dài bao lâu, nhưng phải có giới hạn. Đồng chí nói: giá trị của đàn Xã Tắc sẽ quyết định phương án thi công, nhằm mục đích bảo tồn tốt nhất di tích văn hóa, lịch sử này.

Một phương án nhận được sự đồng tình cao là nên uốn cho con đường “bó” xung quanh khu di tích. Lúc đó, khu di tích sẽ trở thành một bùng binh giữa giao lộ. Nó sẽ được giữ nguyên trạng một phần, đồng thời sẽ làm một biểu tượng mang đậm chất văn hóa để biến nơi đây thành điểm du lịch.

Có thể thấy, dấu tích đàn Xã Tắc được phát hiện là đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử kinh đô Thăng Long, vào việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là sự kiện không chỉ có ý nghĩa đối với Hà Nội mà còn với cả nước.

HỒ QUANG PHƯƠNG