Trường hợp này là Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, thành lập từ năm 1930 và gần 8 thập kỷ qua, chôn lấp hàng chục nghìn tấn rác thải, gần 50% trong số này là rác thải y tế độc hại.

Lấy mẫu xử lý nước thải bệnh viện (ảnh internet)

Năm 2002, khi UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án mở rộng và nâng cấp bệnh viện với tổng kinh phí hơn 60,8 tỷ đồng nhưng không hiểu sao nhà tư vấn dự án lại không tính đến phương án xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho cơ sở y tế lớn nhất tỉnh này? Khi triển khai gói thầu xây dựng số 4 trong tổng dự án mở rộng nâng cấp bệnh viện vào cuối năm 2006, Bệnh viện phải hợp đồng với một đơn vị không có chức năng xử lý rác thải độc hại “đẩy” hai hầm rác đã chôn lấp hàng chục năm (với khối lượng bình quân mỗi tháng hơn 300m3) ra... bãi rác sinh hoạt của thành phố Đà Lạt.

Một điều lạ lùng là gần 4 năm triển khai dự án (2002-2006) không hề có nhà chuyên môn nào nhận ra khiếm khuyết này của công trình thiết kế dự án. Mãi đến ngày triển khai gói thầu số 4 (đầu năm 2006), động vào hai hầm rác khổng lồ thì UBND tỉnh Lâm Đồng mới có văn bản phê duyệt bổ sung hạng mục lò đốt rác y tế vào dự án? Đến nay, phương án bổ sung này vẫn còn nằm trên hồ sơ. Mỗi ngày, bệnh viện lại lặp lại “điệp khúc" chôn lấp hàng trăm ki-lô-gam rác thải độc hại ngay trong khuôn viên đơn vị.

Không chỉ thiếu hệ thống xử lý chất thải rắn, bệnh viện này cũng không có hệ thống xử lý nước thải. Phương pháp xử lý thô sơ suốt mấy chục năm qua vẫn là sử dụng giếng thấm trong khu vực khuôn viên Bệnh viện. Nhưng với lượng nước sử dụng hơn 4.500m3/tháng thì các giếng này chẳng “thấm” vào đâu! Hậu quả là nước thải bệnh viện tràn ra môi trường. Dân kêu bệnh viện, bệnh viện kêu lên chính quyền địa phương suốt thời gian dài nhưng chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn...

SƠN TÙNG