20 tỷ đồng là số tiền mà một doanh nghiệp “trắng tay” chỉ một lần do “thần lửa” ghé thăm; 20.000 đồng là số tiền mà một chủ hộ kinh doanh ở chợ Bo (Thái Bình) sắm mâm hoa quả cúng thần tài cầu may mắn đầu xuân 2003. Và 700.000 đồng là giá một quả cầu chống cháy đa năng nhưng nhiều gia đình lại đắn đo không mua nó trong khi có thể đầu tư cả triệu bạc mua một con... chim cảnh! Phòng cháy, chữa cháy vẫn là vấn đề nóng bỏng, chứ không đơn thuần là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”...
Từ chuyện đời bi đát của một tiểu thương...
Chúng tôi trở lại chợ Bo, thành phố Thái Bình ba năm sau vụ cháy kinh hoàng diễn ra đúng vào chiều mồng 2 Tết làm 72 gian hàng bị thiêu rụi. Chợ Bo bây giờ đã được xây mới, quy hoạch khang trang, các gian hàng bố trí hợp lý và thứ không thể thiếu trong mỗi ki-ốt là những bình chống cháy đỏ au. Năm ấy, tôi cũng có mặt tại hiện trường để đưa tin về vụ cháy này. Chiều mồng 3 Tết, một góc chợ chẳng khác gì bãi chiến trường ngổn ngang. Hàng hóa, vật liệu cháy đen thui, đồ nhựa, dây điện cháy sần sùi tỏa mùi khét lẹt. Một cái Tết thê lương và buồn vắng vô biên với những người tiểu thương đã gắn bó với cái chợ này hàng chục năm trời. Đây đó những ánh mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn gian hàng cháy rụi. Người nhiệt tình đưa tôi đi “thị sát” tình hình cháy chợ năm ấy là anh Đinh Văn Long, một chủ hàng điện tử cũng là nạn nhân của vụ cháy.
Về chợ lần này, việc đầu tiên là tôi bấm “di động” cho anh. Nhưng “ò í e”... “số máy quý khách vừa gọi”… đã bị khóa. Hỏi những người bán hàng ở chợ mới, tôi mới hay anh Long đã phải giã từ nghề buôn bán đồ điện tử vì vụ cháy đã thiêu đốt toàn bộ gia sản của anh. Lần mò mãi tôi mới hỏi được tới nhà anh ở tận huyện Kiến Xương, ngôi nhà cũ trên đường Trưng Trắc đã phải bán để gán nợ. Mới hai năm mà Long như già đi tới cả chục tuổi. Tóc anh bạc trắng, mắt đỏ hoe, Long cho hay, vụ cháy ấy thiêu toàn bộ tài sản, tiền hàng anh để trong hòm... gỗ, tổng cộng là 300 triệu đồng. Có thể với nhiều người, số tiền này không lớn nhưng với anh là cả cơ nghiệp. Giờ không còn vốn liếng, anh mở quán sửa xe máy cò con ở làng, lần hồi kiếm sống qua ngày. Hỏi cảm tưởng của anh về vụ cháy, Long chỉ chép miệng hai từ: “đau”, “hận”. Gạn mãi, anh mới lý giải: đau vì một vụ cháy đã thiêu đốt cả cơ nghiệp, thậm chí cả tương lai hai đứa con, kinh tế khủng hoảng, tụi nó cũng chẳng được vào đại học. Hận vì lỗi đâu phải của anh. Năm ấy, cơ quan chức năng điều tra bảo rằng nguyên nhân vụ cháy là do ai đó thắp hương cúng thần tài nên lửa từ hương bén ra gây cháy. Hận và đáng trách vì ai đó quá mê tín, chợ khi ấy là chợ tạm vốn chật chội, ki-ốt ngăn cót ép mà còn bày đặt hương nhang? Không riêng gì anh, còn rất nhiều hộ kinh doanh đã khuynh gia bại sản chỉ vì một... nén nhang; song chúng tôi đã không thể tìm được họ, nhiều người đã chuyển đi xa làm ăn. Nhiều người không muốn gợi lại ký ức kinh hoàng ấy!
... Đến những nơi vẫn thích đánh bạc với “bà hỏa”
Cháy chợ! Đó là hai tiếng kinh hoàng nhất với những người buôn bán. Thế nhưng vài năm gần đây, năm nào cũng có hàng trăm hộ kinh doanh phải lao đao vì hai tiếng này. Tháng 6-2005, xảy ra vụ cháy chợ Hà Đông - một “phiên bản thứ hai của vụ cháy chợ Đồng Xuân” nổi tiếng. Hậu quả nặng nề của nó còn chưa nhạt phai thì cũng ở Hà Tây 6 tháng sau lại tiếp tục xảy ra vụ cháy chợ Nghệ. Dù lực lượng chữa cháy đã vào cuộc nhanh chóng nhưng cũng chỉ kịp di chuyển 1/3 lượng hàng hóa, số còn lại trị giá gần 100 tỷ đồng tan thành mây khói. Ba tháng sau vụ cháy chợ này, tháng 3-2006 lại xảy ra vụ cháy chợ Vinh (Nghệ An) - trung tâm bán buôn, bán lẻ lớn nhất Nghệ An với hàng trăm hộ kinh doanh đầy đủ các mặt hàng cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh-cũng đã thiêu đốt hàng trăm tỷ đồng hàng hóa chỉ sau 30 phút.
Nhìn lại các vụ cháy chợ mà thiệt hại không kém gì những cơn bão ấy cho thấy nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy còn rất chủ quan, đơn giản. Hẳn chúng ta còn nhớ vụ Trung tâm Thương mại quốc tế - ITC bị cháy vào tháng 10-2002 làm hơn 60 người chết thảm lại có nguyên nhân khá “vớ vẩn” là vì thợ hàn làm lửa hàn bắn vào... xốp cách âm của vũ trường. Thế nhưng, bài học ITC vẫn chưa “phủ sóng” tới được nhận thức của nhiều hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, một cuộc điều tra của cơ quan chức năng cho thấy ở thành phố có tới 717 điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Trong 278 chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thì quá nửa chưa được đầu tư cần thiết về phương tiện phòng cháy, chữa cháy; có thể là mồi ngon cho “bà hỏa” bất cứ lúc nào. Hệ thống dây điện lung tung, rối rắm như tổ chim chưa được thay thế. Hàng hóa thì chất chồng trên ổ cắm điện, sát với bóng đèn... Bà con thương nhân một số chợ còn chiếm dụng luôn cả “lối thoát hiểm” để chất hàng. Một điều tra của cơ quan chức năng cho thấy: các vụ cháy chợ, siêu thị do không an toàn về điện chiếm khoảng 50%; gần 30% do những nguyên nhân “vớ vẩn” như: dùng bếp gas, bếp dầu, bếp than, hàn cắt kim loại...
Còn tại các vụ cháy chợ Bo ở Thái Bình, chợ Hà Đông ở Hà Tây, chợ Vinh ở Nghệ An cũng nổi lên vấn đề đầu tư cho việc phòng cháy, chữa cháy của các hộ kinh doanh và Ban quản lý các chợ rất đơn giản. Không chỉ thiếu phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy theo Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định mà ngay từ khâu thiết kế, quy hoạch các khu buôn bán người ta cũng “phớt lờ” yếu tố cháy có thể xảy ra. Các gian hàng đều chật chội khi “tấc đất là tấc vàng”. Đến nỗi, ở cả ba chợ này, khi xe cứu hỏa đến cũng không sao tìm được lối vào mà chữa cháy. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, “phòng” cần thiết hơn “chống” vậy mà nhiều hộ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp chỉ mê mải làm ăn, coi việc này là của riêng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. “Có gì cứ gọi 114 là xong”!
Để đối phó với “bà hỏa”, Bộ Thương mại đã ban hành kèm theo Quyết định số 0772/2003/QĐ-BTM ngày 24-6-2003 với rất nhiều điều khoản quy định khá tỉ mỉ; từ việc cấm lập bàn thờ, thắp hương (nhang), xông trầm; đốt nến, hóa vàng mã, đốt các loại giấy tờ, chất liệu khác...; không đun nấu (kể cả việc sử dụng bếp gas, bếp điện để đun nấu); đến việc “nếu có hút thuốc” thì phải vứt mẩu thuốc vào... nơi quy định. Tuy nhiên, sau 3 năm ban hành các qui định trên, rất ít chợ thực hiện đúng theo những quy định này. Và phía sau những vụ cháy chợ vẫn rải rác thiêu đốt tiền tỷ xảy ra đều đều mỗi năm cho thấy phòng, chống cháy nổ ở chợ vẫn là... chuyện dài nhiều tập!
Nguyễn Văn Minh