Ông Thuyết nhớ lại: "Năm 1951, tôi đang theo học trường làng. Một buổi sáng đi học, gặp đơn vị bộ đội về tuyển quân, thấy đông vui nên tôi cũng đăng ký tham gia, không ngờ lại được chọn. Trưa hôm đó, tôi về nhà ăn cơm và nói chuyện với bố mẹ rồi chiều theo đoàn đi lên Chiến khu Việt Bắc".

Đến Thái Nguyên, vì còn nhỏ tuổi, Hoàng Đình Thuyết được phân công làm thư ký dân chính cho tiểu đoàn bộ. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, chàng lính trẻ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cử đi học ở Trung Quốc.

Sau chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến sĩ Thuyết theo đoàn quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô. Trong thời gian đóng quân ở nội thành Hà Nội, ông nghe tin anh trai mình là Hoàng Ngọc Nhẫn đang ở Đại đoàn 351. Hoàng Ngọc Nhẫn là người hát rất hay, được tuyển vào đoàn văn công của Trung đoàn 57, Sư đoàn 304, Quân khu 4, sau đó cũng hành quân ra Bắc phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi tiếp quản Hà Nội, Hoàng Ngọc Nhẫn được điều động về Đại đoàn 351.

Tìm đến đơn vị của anh trai, ông Thuyết nói với đồng chí cảnh vệ: “Cho tôi gặp đồng chí Nhẫn”. Và rồi, ông không tin vào mắt mình. Gặp nhau, hai anh em ôm nhau khóc nức nở. Rồi hai người ra ngồi ở ghế đá bên bờ hồ Hoàn Kiếm hàn huyên, trò chuyện. Đúng lúc đó, hai anh em thấy một người trong đoàn hành quân về Hà Nội tiến lại phía mình và hỏi: “Có phải anh Nhẫn đó không?”. Ba anh em ruột gặp nhau, niềm vui vỡ òa. Người thứ 3 đó là Hoàng Đình Thảo, em út trong gia đình.

Gia đình ông Hoàng Đình Thuyết giữ gìn bức ảnh quý của 3 anh em. 
Năm 1953, Hoàng Đình Thảo tham gia dân quân, tải gạo lên Điện Biên phục vụ kháng chiến. Khi đến Điện Biên, hết gạo, chiến sự đang căng thẳng, ông được bổ sung vào Sư đoàn 308. Cũng như hai người anh của mình, chiến sĩ Hoàng Đình Thảo theo đơn vị về tiếp quản Thủ đô.

Mấy năm liền kể từ khi gia nhập quân đội, hai anh em Hoàng Đình Thuyết và Hoàng Ngọc Nhẫn chưa một lần được về thăm gia đình, nay lại gặp em mình giữa Thủ đô, 3 anh em liền kéo nhau vào tiệm ảnh cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh và gửi về nhà rồi nhanh chóng trở lại đơn vị.

Khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Hoàng Đình Thuyết được điều về Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc. Năm 1957, chiến sự ở Quảng Trị diễn ra ác liệt, Hoàng Đình Thuyết lại vào chiến trường làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc. Trên đường hành quân, ông được cấp trên cho về thăm nhà, đó cũng là lần trở về nhà sau 6 năm đằng đẵng ở các chiến trường. Ông Thuyết trải lòng rằng, bản thân đã lắm bận “vào sinh ra tử”, biết bao kỷ niệm thấm máu và nước mắt, nhưng thời khắc 3 anh em được gặp nhau bên hồ Hoàn Kiếm là phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời.

Hòa bình lập lại, Hoàng Đình Thuyết và Hoàng Ngọc Nhẫn tiếp tục phục vụ quân đội. 40 tuổi, Hoàng Đình Thuyết mới có được hạnh phúc của riêng mình. Hơn nửa đời người sống xa nhà, ông trân trọng từng phút giây được sống bên người thân. Mỗi bức ảnh gia đình đều ghi dấu một kỷ niệm. Nhưng với bức ảnh 3 anh em-3 chiến sĩ giải phóng quân với nụ cười hồn nhiên rạng rỡ không chỉ đơn thuần là kỷ niệm, mà nó còn là kỷ vật vô giá. Bức ảnh là minh chứng sống về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bài và ảnh: TƯỜNG HIẾU – NGUYỄN LÊ